20/05/2012 - 09:45

Bức ký họa

Truyện ngắn: TRẦN PHƯƠNG LANG

Ông cầm bức ký họa, do người lính trẻ măng, tự xưng là đồng đội của con ông vẽ ở chiến trường biên giới. Bức ký họa một người lính trẻ, hy sinh giữa vòng tay đồng đội, với nét mặt thanh thản. Những người lính trẻ vây quanh, nét mặt đau buồn và thương tiếc vô hạn.

Ông nhìn bức ký họa và tấm ảnh gia đình được phóng to và treo trang trọng trong phòng khách. Đâu khác xa lắm!...

Giọng ông nghèn nghẹn, hỏi người lính trẻ:

- Bức ký họa này, cháu vẽ?

 

Người lính trẻ khẽ khàng:

- Dạ, cháu chỉ học năm thứ hai Đại học Mỹ thuật. Cháu và anh ấy cùng chung một tiểu đội trinh sát. Anh ấy đã anh dũng hy sinh để cứu đồng đội ở một ngọn đồi, sự hy sinh của anh ấy đã cứu biết bao sinh mạng con người. Cháu chỉ cố gắng ký họa lại hình ảnh của một con người.

Ông gật gù:

- Đâu dễ dàng chấp nhận hy sinh, nếu không có tình yêu thương con người và Tổ quốc. Nói thật, gia đình ông đủ và dư điều kiện để nó được sống mà không phải cầm súng. Nhưng nó nói: Làm trai, con phải tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc...

Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên gương mặt hằn dấu thời gian của ông.

Người lính trẻ thấy lòng áy náy, trước nỗi đau thương của người cha mất đứa con yêu dấu. Anh lặng lẽ đứng lên chào, bước ra cổng ngôi biệt thự. Những con đường rộng thênh thang, tấp nập người qua lại với nét mặt vô tư.

Còn lại một mình trong căn phòng khách rộng thênh thang. Ông thẫn thờ nhìn bức ký họa, nó chẳng có giá trị gì so với những bức tranh của các danh họa trong bộ sưu tập. Nhưng hiện giờ, với ông, nó là bức ký họa vô giá. Nhìn nét vẽ hao hao giống đứa con trai duy nhất. Nét mặt hằn vết tích chiến tranh với ánh mắt thương yêu đồng loại và an nhiên tự tại.

* * *

Ông và vợ chỉ có mỗi mụn con trai duy nhất. Vợ chồng ông đã chiến đấu cho đến ngày toàn thắng. Thời kỳ đổi mới. Ông và vợ ông chuyển qua kinh doanh. Cuộc chiến tranh nào chẳng có hồi kết thúc. Ông đã dự tính khi con ông từ chiến trường trở về: nếu nó muốn đi học tiếp, ông sẽ cho nó đi du học nước ngoài. Nếu nó không còn hứng thú với cuộc đời sinh viên. Ông sẽ tìm cho nó một cô vợ, trong đám con gái bạn bè của ông. Rồi ông sẽ giao cho đứa con trai cơ sở kinh doanh bề thế. Ông và vợ an hưởng tuổi già, bằng những chuyến du lịch trong nước và nước ngoài. Vậy mà vợ ông đã chết bi thảm trong một tai nạn giao thông. Xe du lịch sang trọng của gia đình đã trở thành quan tài. Một chiếc xe đầu kéo phóng nhanh vượt ẩu đâm trực diện vào chiếc xe du lịch làm mọi dự định gãy đổ. Rồi con ông hy sinh trên đất bạn khiến tất cả chấm hết.

Bức ký họa chiếm hết tâm trí của ông cả tháng nay. Việc kinh doanh ông giao cho giám đốc điều hành. Hằng ngày, thân thể của ông gắn với chiếc ghế bành rộng lớn và những chai rượu mạnh. Ông tự nhốt mình cùng với nỗi nhớ thương người con trai thân yêu duy nhất. Ông thấy cô đơn cùng cực.

Tất cả đã bỏ ông ở lại với gia tài kếch sù, mà ông chẳng còn thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Khi chẳng còn những gì thân yêu nhất trên đời. Ông chậm rãi cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho luật sư gia đình.

* * *

Buổi đấu giá bộ sưu tập tranh sắp diễn ra, với đông đảo những đại gia hoặc người đại diện sưu tập tranh và những tay đầu cơ.

Vị chủ tọa gõ búa:

- Các vị đã có trong tay tư liệu về những bức tranh quý. Nhưng... bức tranh đầu tiên, tôi đưa ra chào và giới thiệu: bức ký họa. Hình ảnh của một người lính trẻ đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa, anh là đứa con trai duy nhất. Nhờ sự hy sinh của anh mà nhiều người được sống, trở về trong vòng tay chờ đợi và yêu thương.

Vị chủ tọa trịnh trọng đưa bức ký họa lên. Nhiều tiếng ồ và lắc đầu thất vọng. Nét vẽ của một họa sĩ nghiệp dư làm sao qua mắt những đôi mắt chuyên nghiệp. Vậy mà, cũng đưa ra giới thiệu trong buổi đấu giá!

Giọng ai đó oang oang:

- Dẹp bức tranh “nghiệp dư” đó đi.

Vị chủ tọa vẫn bình thản:

- Chẳng có bức tranh nào trong bộ sưu tập được chào giới thiệu. Nếu như bức ký họa này chưa có người mua. Tôi nhắc lại: Giá khởi điểm theo yêu cầu của chủ sở hữu. Một triệu. Chỉ một triệu đồng thôi! Ai đồng ý mua? Giá rất bèo: bức ký họa trên giấy bìa của hộp đựng lương thực nơi chiến trường.

Một triệu. Tuy chẳng đáng là bao. Im lặng!

Vị chủ tọa buổi đấu giá tranh ôn tồn nhắc lại: Một triệu! Lại im lặng.

Bà tạp vụ nãy giờ đứng ở cuối khán phòng. Bà nhìn chằm chằm bức ký họa người lính trẻ hy sinh trong vòng tay đồng đội. Bà ứa nước mắt. Chồng bà đã hy sinh. Đứa con trai duy nhất của bà tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Nhà nghèo đến nỗi không có tấm ảnh của con để nhang khói. Bà muốn có hình ảnh, dẫu không phải giống con bà. Nhưng hình ảnh của người lính trẻ trong bức ký họa có khác con của bà đâu. Bà vừa lãnh lương. Mua bức ký họa bà còn thừa những năm trăm ngàn. Người già đâu có nhu cầu gì nhiều, tằn tiện cũng đủ thôi! Bà mạnh mẽ giơ tay:

- Tôi mua bức ký họa!

Những tay chuyên sưu tập tranh và những nhà đầu tư tranh ngoái đầu nhìn bà lão. Họ nở nụ cười nhẹ nhõm. Có giọng ai đó miệt thị: “Bức ký họa đó chẳng hơn tờ giấy lộn. Bà ta biết gì về giá trị những bức tranh? Nghèo mà học đòi...”.

Vị chủ tọa gõ búa: “Một triệu, lần thứ nhất; một triệu, lần thứ hai; một triệu, lần thứ ba. Người đồng ý giá một triệu, sở hữu bức ký họa...”.

Bà lão nhận bức ký họa với niềm vui khôn tả. Bà chẳng còn quan tâm những việc tiếp diễn nơi khán phòng đấu giá tranh.

Nhiều tiếng đề nghị: “Đưa những bức tranh quý trong bộ sưu tập, rao giá tiếp đi...”.

Vị chủ tọa buổi đấu giá mỉm cười:

- Buổi đấu giá tranh quý hôm nay khởi đầu là bức ký họa. Cuối cùng cũng là bức ký họa. Theo di chúc của chủ bộ sưu tập tranh – một người cha đã hiến dâng đứa con trai duy nhất của mình cho Tổ quốc – đứa con trai đã hy sinh mạng sống của mình vì đồng đội. Ai đồng cảm với nỗi đau mất mát ấy sẽ được nhận trọn bộ sưu tập và cả gia sản của người đã mất.

Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong buổi đấu giá khác...!

Chia sẻ bài viết