12/11/2008 - 20:31

Bệnh tật, khốn khó!

Chị Cúc đang trăn trở với căn bệnh tim đang hoành hành.

Căn nhà nhỏ của chị Võ Thị Cúc, ngụ ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang được ghép bởi nhiều miếng tôn đã gỉ sét, vách lá hai bên nhà rách nát được che chắn bằng miếng cao su đã cũ. Chị Cúc bị suy tim độ 3, hẹp van tim. Trong căn nhà ẩm thấp và tối, người đàn bà hơn 50 tuổi với hơi thở khó nhọc, đưa mắt về phía chúng tôi như ngỏ ý mời khách vào nhà. Căn bệnh tim đã tiềm ẩn trong người của chị, cứ ngỡ mình lao động quá sức, phần vì không có tiền khám bệnh nên chị không tới bệnh viện. Đến khi chị dành dụm được đủ tiền khám thì căn bệnh đã trở nặng, bác sĩ nói phải phẫu thuật. Không có tiền, chị đành quay trở về nhà chống chọi với căn bệnh.

Những năm trước khi phát bệnh, hàng ngày, từ tờ mờ sáng chị đã thức dậy đi rửa chén thuê cho các quán cơm, sau đó lại tất tả lãnh đồ giặt mướn, đến trưa lại giữ xe cho các trường học ở gần nhà. Chồng chị đi hàn thuê cho một cửa hàng sắt ở quận Cái Răng, đến tối mịt mới về. Vợ chồng tần tảo sớm hôm nhưng vẫn không đủ ăn. Gánh nặng đè lên vai vợ chồng chị vì phải nuôi dưỡng, chăm sóc một mẹ già quanh năm bệnh tật và người em chồng bị điên loạn. Làm cực cũng không được ngủ thẳng giấc, mỗi khi cậu em chồng lên cơn la hét om sòm, có khi rượt đánh, chị phải đứng ngoài hiên không dám vào nhà. Ít lâu sau cậu em chết, mẹ chồng chị qua đời.

Bệnh tật hành hạ, chị lại thường xuyên phải ăn cháo. Do ăn thiếu chất, ngủ không được nên da chị xanh xao, mắt đầy những quầng thâm. Ban đêm, cơn đau hành hạ, chị cắn răng chịu đựng không cho chồng con biết. Những lúc như vậy chị phải ngủ ngồi, chợp mắt được một lúc lại phải thức dậy vì đau đớn. Sau khi chị ngã bệnh, nguồn thu nhập chính trong nhà do chồng chị đảm trách, cả ngày anh đi làm chỉ được vài chục ngàn đồng.

Con trai chị tên Lê Hữu Lộc, năm nay 15 tuổi, đang học lớp 9, hàng năm đều xếp học lực loại khá. Sau giờ lên lớp vào mỗi buổi chiều Lộc phải đi câu cá về làm thức ăn cho cả gia đình. Lộc ít nói nhưng rất lo lắng cho chị. Mỗi khi chị lên cơn mệt, Lộc cuống cuồng lo tìm dầu gió xoa bóp cho mẹ. Tháng nào chị cũng phải đi nằm viện, Lộc ở nhà vừa lo học vừa trông coi nhà cửa. Lộc ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ để trị bệnh cho mẹ. Chị nói trong nước mắt: “Tội nghiệp thằng nhỏ nói tui gắng lo cho nó học xong lớp 12 nó sẽ đi xuất khẩu lao động”. Mỗi khi đến mùa tựu trường nhìn con đến lớp với bộ quần áo cũ kỹ và chiếc cặp da đã rách nát, lòng chị như thắt lại. Cũng may nhà chị thuộc diện hộ nghèo nên Lộc được giảm 50% tiền học phí, địa phương trợ giúp sách và viết. Chị Cúc nói: “Điều tôi mong ước bây giờ là có tiền để trị bệnh và cho Lộc học hành bằng bạn bằng bè”.

Gia cảnh nhà chị Cúc thật đáng thương. Mong các nhà hảo tâm giúp chị vượt qua cơn bệnh tật, giúp cháu Lộc thực hiện ước mơ của mình.

Bài, ảnh: M. HOÀNG

 

Chia sẻ bài viết