TRÍ VĂN (Tổng hợp)
Tờ The Diplomat cho rằng hiện tồn tại một khoảng cách khá lớn giữa tham vọng của Trung Quốc và hiện thực đối với sáng kiến “Con đường tơ lụa Bắc Cực (PSR)”, nhất là kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.
Mỹ gia tăng đối đầu
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây tuyên bố sẽ sớm bổ nhiệm một đại sứ cho toàn vùng Bắc Cực. Ðộng thái này được mô tả là vừa giúp Mỹ chống lại sự hiện diện quân sự của Nga tại khu vực vừa để “kìm chân” sự phát triển của PSR. Kể từ khi được ra mắt vào năm 2017, PSR được xem là nhánh phía Bắc của sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Bắc Kinh.
Trong cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong chuyến thăm Nunavut, vùng lãnh thổ thuộc Canada, hôm 25-8, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã ám chỉ PSR khi ông nhấn mạnh rằng việc Bắc Kinh “đầu tư hàng chục tỉ USD vào năng lượng, cơ sở hạ tầng và các dự án nghiên cứu ở vùng High North” (ngoài khơi Na Uy) là thách thức an ninh đối với khu vực. Theo ông Stoltenberg, PSR tiếp tục được xem là một trở ngại đối với “trật tự dựa trên quy tắc” của Bắc Cực.

Tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc tại Bắc Cực. Ảnh: Telegraph
Về phần mình, Trung Quốc tiếp tục coi Bắc Cực là khu vực mới nổi có lợi ích về chính trị, kinh tế và an ninh, đồng thời xem PSR đóng vai trò quan trọng đối với chiến lược Bắc Cực của Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, Trung Quốc thậm chí còn dành nhiều “ưu ái” hơn cho PSR. Là nền kinh tế số 2 thế giới, Trung Quốc cũng đang tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh tế ở khu vực giàu tài nguyên do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, dù PSR vẫn là điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh nhưng tác động của sáng kiến này đối với khu vực ít hơn nhiều so với những gì dự đoán ban đầu.
Không như kỳ vọng
Tại Hội nghị Vòng Bắc Cực được tổ chức hồi tháng 10 năm ngoái ở thủ đô Reykjavík (Iceland), Trung Quốc đã có bài thuyết trình về tiến trình của PSR, trong đó giải thích sự xói mòn của sáng kiến này ở khu vực là do sự dịch chuyển địa lý từ Tây sang Ðông. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay cả trước những tổn thất kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, kế hoạch của Trung Quốc nhằm tiếp cận “toàn bộ Bắc Cực” để xây dựng PSR vẫn bị nghi ngờ. Trong vòng 5 năm qua, nhiều kế hoạch ban đầu của PSR xuyên Bắc Băng Dương đã bị trì hoãn hoặc bị loại bỏ hoàn toàn, bởi nhiều chính phủ trong khu vực lo ngại những rủi ro về tài chính và an ninh mà các khoản đầu tư của Trung Quốc mang lại. Theo The Diplomat, các sáng kiến do Trung Quốc hậu thuẫn ở Bắc Cực và các vùng giáp ranh Bắc Cực đã không được hiện thực hóa, gồm tuyến đường sắt nối miền Bắc Phần Lan và Na Uy, cơ sở khai thác uranium và đất hiếm tại Greenland, cơ sở khai thác khí tự nhiên hóa lỏng ở tiểu bang Alaska (Mỹ). Việc thu mua đất ở Iceland và Na Uy, mỏ vàng ở Nunavut, kế hoạch xây dựng tuyến thông tin liên lạc dưới nước dọc theo Tuyến đường Biển Bắc giữa châu Á và châu Âu cũng như đường hầm nối Estonia và Phần Lan vẫn nằm trên bàn giấy.
Việc Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hồi tháng 2-2022 đã đặt PSR và các chính sách tổng thể về Bắc Cực của Trung Quốc vào “thế” thậm chí còn bấp bênh hơn. Trong tuyên bố chung được đưa ra trước khi xung đột nổ ra, cả Trung Quốc và Nga đều có những cam kết về hoạt động song phương ở Bắc Cực, gồm cả việc phát triển các tuyến vận tải biển. Song, cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến cho những cam kết đó không thể trở thành hiện thực, một phần là do Bắc Kinh cố gắng duy trì chiến lược “Goldilocks” đối với Mát-xcơ-va. Theo đó, Trung Quốc đã từ chối lên án cuộc chiến tại Ukraine hoặc tham gia vào các lệnh trừng phạt nhằm vào chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng cũng thận trọng tìm cách tránh bị coi là quá thân thiết với Nga, bởi điều này sẽ gây tổn hại quan hệ Trung Quốc - châu Âu và khiến cho các công ty Trung Quốc phải hứng chịu các đòn trừng phạt tương tự mà phương Tây đang áp đặt lên nền kinh tế Nga.
Ngoài ra, nhiều báo cáo cho thấy, bất chấp những cam kết trước đó nhằm tăng cường hợp tác khoa học giữa Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực, các cuộc tiếp xúc nghiên cứu giữa 2 nước đã nhanh chóng giảm xuống sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Không những vậy, nhiều dự án liên doanh đã được lên kế hoạch, chẳng hạn như dự án xây dựng đường sắt và cảng Belkomur từng được đánh giá cao vẫn còn trong tình trạng “lấp lửng”. Dẫu vậy, giới chức phương Tây cho rằng chiến lược của Trung Quốc ở Bắc Cực là toàn diện và đang tiến triển.
|
Khái niệm “Con đường tơ lụa Bắc Cực” của Trung Quốc liên quan đến việc tạo ra các tuyến vận chuyển hàng hóa mới nối Ðông Á, Tây Âu và Bắc Mỹ qua Vòng Bắc Cực. Nó cũng bao gồm các nỗ lực khai thác tài nguyên, môi trường và khoa học. Khái niệm này đã được nêu bật trong kế hoạch 5 năm 2021-2025 của Bắc Kinh được đưa ra vào năm ngoái.
Hồi tháng 1-2018, Trung Quốc công bố sách trắng Bắc Cực đầu tiên, cho rằng các vấn đề của Bắc Cực giờ đây “vượt ra ngoài các quốc gia trong Vòng cực Bắc hoặc bản chất của khu vực”, đồng thời nhấn mạnh những gì xảy ra trong khu vực có “ảnh hưởng quan trọng đến lợi ích của các quốc gia bên ngoài khu vực và lợi ích của toàn bộ cộng đồng quốc tế”. Trung Quốc tuyên bố nước này về mặt địa lý là “quốc gia cận Bắc Cực” và do đó là “một bên liên quan quan trọng trong các vấn đề Bắc Cực”.
|