02/06/2012 - 17:21

Truyện ngắn: Nguyễn Kim

Bâng khuâng

Cách đây nhiều năm, cuộc sống khó khăn đã đưa đẩy tôi đến một xã duyên hải đất rộng người thưa để làm thuê ruộng muối, dù chưa hiểu mấy về cái nghề lạ lẫm mặn mòi này. Mang tâm trạng trống vắng, tôi với bốn người cùng cảnh xuống ghe máy chất đầy công cụ lao động, gạo, nước... Anh Tư - con bác chủ nhà đưa đi. Gần hai tiếng đồng hồ, ghe tấp vào một trảng nhiều cỏ và cây dại, chơ vơ căn chòi lá khá rộng. Sắp xếp nơi ăn chốn ở xong, anh Tư hướng dẫn chúng tôi cách đo đạc, phân thửa để ngày mai bắt tay vào việc khai khẩn. Tuần sau, việc tạm ổn, anh Tư vác lưới rủ tôi cùng hai anh nữa ra đập nuôi tôm, cá thiên nhiên từ các xẻo rạch. Chỉ với hai mẻ lưới đã thu hoạch nặng oằn.

Buổi chiều, dưới ánh đèn dầu, lâng lâng men rượu, chúng tôi thân thiết, gần gũi nhau hơn trong không khí thân tình. Nơi đây không có sự phân biệt chủ và người làm công mà tất cả cùng ăn, cùng làm chung, góp ý thẳng thắn, thế là tôi an tâm...

Những ngày phát cỏ, chặt cây, đắp bờ, cân nước... dưới ánh nắng gay gắt dần tập cho tôi sức chịu đựng. Khi các vuông ruộng muối đã phẳng phiu, thẳng tắp, anh Tư cho ghe về chở máy bơm. Ở chòi rỗi việc, người xách móc tìm hang cua, kẻ đi bắt sò hoặc vào mé rừng ngập nước “hốt” ốc len..., các thứ ấy nơi đây không thiếu. Tôi nằm xem tờ báo cũ đến hết cả trang quảng cáo rồi cũng đi thơ thẩn cho qua thời giờ. Theo lối mòn khá xa, thấp thoáng vài nóc chòi muối và những bóng người lúi húi bên ống lăn đầm nện đất. Tới ngả ba Vàm, tôi ghé căn nhà nhỏ mà theo lời anh em là nơi duy nhất ở vùng này có bán rượu, thuốc lá. Thấy đứa bé gái độ 5 tuổi đang hồn nhiên nghịch đùa mấy mảnh vỏ sò trước sân, tôi chạnh lòng nhớ con gái bé bỏng của mình nên cúi xuống, cười thân thiện:

- Nhà có ai không cháu?

Ngước đôi mắt tròn to, đen láy nhìn tôi, đứa bé ngập ngừng:

- Mẹ đang cất rượu phía sau... Chú mua gì không?

- À... chú định mua ít thuốc hút thôi!

Gom mớ vỏ sò lại, đứa bé chạy thẳng vào trong gọi to:

- Mẹ ơi... có người mua đồ nè!

Một phụ nữ tuổi trạc hăm bốn, hăm lăm bước ra gật nhẹ đầu chào. Tôi hơi ngạc nhiên, bởi nét mặt thanh tú, nước da trắng của chị chắc không phải người gốc địa phương này. Chị mời tôi ngồi, rót nước và dè dặt hỏi chuyện. Biết tôi từ xa tới đây làm thuê suốt mùa muối, chị tỏ ra cởi mở hơn. Qua chuyện trò, tôi cũng hiểu được phần nào gia cảnh của Hương - tên chị. Từ Đồng Nai, chị vào đây sinh sống hơn 4 năm và đã khẩn được gần một mẫu ruộng muối, nay thiếu công làm nên tạm thời bỏ hoang. Tôi ý tứ không hỏi về cha bé Hiền, con gái chị, vì suốt câu chuyện tuyệt nhiên chị không nhắc đến. Vuốt mái tóc vàng hoe vì nắng của bé gái đứng kề bên, tôi thấp giọng:

- Sang năm cháu tới tuổi đi học rồi, chị tính sao?

Ánh mặt chị chủ nhà như thoáng lưỡng lự:

- Có lẽ tôi phải gởi về ngoại nó, chứ ở đây chịu hoài cảnh vất vả riết rồi...

Tôi nghe hình như chị thở dài sau câu nói ấy, vội tìm lời an ủi:

- Sông có khúc, người có lúc... mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Tôi xin phép về, giờ này chắc anh em đang trông!

Đứng lên chào tôi, chị cười nhẹ:

- Dạ... tôi còn kém tuổi anh nhiều, đừng gọi bằng chị nữa nghe kỳ lắm. Thỉnh thoảng mời anh ghé chơi!

Đi khuất rặng rừng đước, tôi ngoái lại nhìn dáng Hương cầm tay bé Hiền lặng lẽ trước sân trong nắng chiều hiu hắt...

Đến nhà Hương đôi ba lần, tôi thấy thời gian như không còn dài và đêm về hay suy nghĩ miên man về người đàn bà ấy. Thâm tâm tôi tự bảo rằng mình vì sinh kế phải dấn thân vào nơi xa lạ, cực khổ này, gặp phụ nữ dịu dàng mềm mỏng thì lòng... vẩn vơ thế thôi. Vợ con tôi ở nhà chắc cũng đang trông ngóng, mình tơ tưởng không đúng chỗ là có lỗi nhiều. Nghĩ vậy, nhưng ai cấm ai được những phút xao lòng? Thu hoạch tới mẻ muối thứ ba thì anh Tư cho chuyển bớt xuống ghe đưa về chợ xã và tôi được cùng đi. Hôm sau quay về, tôi bơm nước tiếp vào vuông. Chưa đủ nước trời đã xế chiều, lấy cớ đến chòi muối bạn có việc, tôi xách túi đồ băng qua lối tắt lại nhà Hương. Bé Hiền thấy tôi liền vỗ tay reo mừng:

- A... chú đi chợ về có quà cho cháu không?

Tôi hơi cảm động ngồi bệt xuống thềm nhà, mở túi xách lấy ra từng món đặt vào lòng bé:

- Làm sao chú quên được? Xem này... bút chì, tập viết, sách hình và ngon nhất là gói kẹo đủ màu này, chắc cháu thích? Há miệng ra nếm thử một viên nào! Mà ăn kẹo xong nhớ súc miệng kẻo bị sâu răng, sún răng xấu lắm...

Nhìn vẻ thích thú đầy nét ngây thơ của bé, tôi thương quá. Tới gói giấy sau cùng, tôi chầm chậm mở toang trong sự chờ đợi đầy háo hức của đứa trẻ. Ướm bộ đồ vải hoa mới tinh vào người bé, tôi nói nhỏ:

- Chú tặng cháu, nhưng phải ngoan và biết vâng lời mẹ nghen!

Chợt có cảm giác nhột nhạt, tôi quay lại và bắt gặp Hương đang đứng sau lưng, khóe môi run run xúc động. Nhìn con mân mê tấm áo, cô cắn môi:

- Con không biết cảm ơn chú à? Anh cứ nuông chiều cháu...

Tôi lúng túng sắp xếp mọi thứ vào túi xách trao cho bé Hiền, lắc đầu:

- Có gì quan trọng đâu? Cháu mang vào nhà đi...

Nhìn thoáng qua Hương, tôi ôn tồn:

- Thật tình là thấy bé Hiền, tôi lại nhớ con gái tôi... Trẻ con đứa nào không vui khi được quà, Hương đừng nghĩ rằng tôi...

Đứng kề bên, tôi nghe lời Hương như gió thoảng:

- Không dám nghĩ gì cả! nhưng chỉ muốn... sống thật với lòng mình. Thời gian qua anh... anh đã cho Hương...

Điều gì xui khiến tôi cầm tay Hương, bàn tay mát dịu, cảm giác buông xuôi choáng ngợp, đôi má thoáng chạm nhau, nghe rõ nhịp đập của tim nhau. Chao đảo giữa hạnh phúc và tội lỗi. Tiếng bé Hiền gọi “Mẹ ơi!” ở nhà sau chợt thức tỉnh cơn mê ngắn ngủi của Hương và tôi. Đôi mắt rưng rưng cùng nụ cười chua xót, Hương khẽ rời tôi:

- Anh về... về đi! Hương không thể...

Đêm ấy, tôi và anh Tư trải đệm nằm ngoài sân cho mát. Đã khuya tôi còn trằn trọc mãi, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao nhấp nháy. Vừa trở mình, nào ngờ anh Tư còn thức, hỏi ngay không cần rào đón:

- Chú mày nhận xét cô Hương như thế nào?

Tôi chột dạ, dè dặt đáp:

- Nói chung là đàng hoàng, cư xử đúng mực, thương con...

Thở phào một tiếng, anh tặc lưỡi:

- Thằng Cường, chồng Hương đưa vợ con về đây lập nghiệp. Mấy năm đầu nó chí thú làm ăn, gia đình khá hạnh phúc. Năm kia sinh tật với một bà chủ ghe cân cá góa chồng, tuổi tác hơn nó gần con giáp!

- Bây giờ anh ta ở đâu?

- Tội nghiệp mẹ con Hương. Thằng chồng đi biệt dạng cho tới nay. Có biết bao người lân la, gạ gẫm, nhưng cô ấy vẫn cương quyết chờ chồng. Hiếm người đàn bà nào được như Hương!

Châm điếu thuốc hút, tôi trầm ngâm hỏi tiếp:

- Nghe anh nói, tôi mới biết chuyện riêng Hương. Theo ý anh, Hương có tha thứ cho chồng không?

- Chắc chắn sẽ tha thứ, bởi ngoài chuyện lăng nhăng với bà chủ ghe thì Cường là người chồng, người cha tốt!

* * *

... Cho đến khi trời sắp vào mưa, sắp hết mùa muối, tôi chỉ gặp Hương có hai lần và lần nào cũng có anh Tư cùng theo. Lý trí tôi đè nén tình cảm và cố xoay theo hướng khác trấn tỉnh hơn. Thái độ Hương đối với tôi vừa lạnh lùng vừa mềm yếu, nhưng qua lời kể của anh Tư đêm nọ khiến tôi cảm thấy mình không có quyền phá vỡ hy vọng của Hương. Ngày Cường, chồng Hương trở về, anh Tư kéo tôi đến mừng và trong tiệc rượu hôm đó, tôi nhận ra mình lạc lõng khi nhìn bé Hiền tíu tít chẳng chịu rời cha một bước. Hương ít nói, nhưng không giấu được niềm vui đoàn tụ chen lẫn giận hờn. Tôi chuếnh choáng say, bá vai anh Tư về chòi và chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị...

... Một tuần sau, lấy lý do gia đình có việc gấp, tôi xin nghỉ hẳn và theo chuyến ghe sớm về xã cho kịp đón xe thành phố. Trời khuya lành lạnh, những ánh sao lung linh quen thuộc với tôi biết bao đêm thao thức. Ghe ngang ngã ba Vàm sát nhà Hương, qua khung cửa sổ tôi thấy còn sáng ánh đèn và nghe cả tiếng bé Hiền cười rúc rích. Chợt nghe vẳng tiếng ru buồn vời vợi “Sông dài cá lội biệt tăm... Phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ”. Tôi quay mặt đi, bâng khuâng nhớ lại câu nói của mình buổi đầu gặp Hương “... mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!”.

Chia sẻ bài viết