21/07/2012 - 20:00

Băn khoăn

* Truyện ngắn của NHẬT HỒNG

Tùng nhìn trời định hướng. Đêm không trăng nhưng đầy sao sáng. Từ bên này qua bên đó chỉ hơn cây rưỡi số, lội tắt đường đồng rất nhanh, nếu cắm đầu chạy vài hơi sẽ tới ngay. Nhưng chạy cả một sự rủi ro sống chết. Thường khi giao hẹn trước với Huệ làm cảnh giới bằng cách báo cáo tình hình: Yên ổn thì trong nhà có đốt cây đèn bão treo trên vách màu đỏ, tình hình không tốt nghi ngờ thì đèn bình thường, bất ổn thì không đốt đèn. Mỗi lần vô xóm ấy Tùng phải nằm ém ngoài bờ vườn hàng giờ có khi quá nửa đêm mới gặp được Huệ. Huệ là cơ sở. Chuyện công tác của Tùng đối với cơ sở coi như đã xong. Nhưng còn chuyện cần phải nói với Huệ đôi lời trước lúc đi xa. Tùng cảm thấy rất cần thiết. Thời gian chỉ có tới ba giờ sáng. Tùng như bị thúc giục phải gặp cho bằng được Huệ dù có xảy ra mọi cảnh bất trắc gì cũng cam lòng.

Đêm mùa khô ở đồng ruộng rất thoáng mát, những thửa ruộng cày vỡ xong chuẩn bị đợi mưa xuống gieo sạ. Loáng thoáng theo bờ giồng những mô cỏ lác nằm lù lù trong màn đêm như những cái mộ mới, cộng theo âm thanh thê thiết của lũ côn trùng như giàn nhạc thâu đêm suốt sáng.

Tùng bước nhanh. Tai mắt hướng về phía đó nghe ngóng từng tiếng chó sủa xa xa vẳng lại. Chỉ thoáng trong đầu chút ý nghĩ và những lời cần nói với Huệ, còn trước mặt là cả một sự lo toan đối phó với giặc. Tùng kiểm lại đạn trong khẩu cạc bin M2 sẵn sàng nhả đạn.

Bóng đêm chập choạng, Tùng ngồi xuống cách mí vườn không xa lắm đủ để nghe ngóng, nhận định tình hình trước khi vô gặp Huệ. Ngọn đèn màu đỏ là bình yên, là niềm vui là nụ cười của Huệ, là những tình cảm tha thiết của cô gái xóm quê đã nhen nhúm lâu ngày với anh bộ đội. Tùng đang phấn khởi trong lòng bỗng dưng ngọn đèn thay đổi màu “sáng bình thường”. Một cái gì đó thắt lại trong lòng Tùng. Anh căng mắt theo dõi động tĩnh từ phía trong xóm phát ra. Tai Tùng nghe từng tiếng trẻ con khóc, từng tiếng chó vu vơ đầu trên xóm dưới, kể cả những bóng chim bay trong đêm để tìm một chút an tâm nào đó, với hy vọng là gặp được Huệ.

Đêm càng về khuya, bụng dạ của Tùng càng nôn nóng vì thời gian không còn nhiều. Anh men theo bờ mương đi vô nhà Huệ trong tình trạng cảnh giác cao độ. Còn cách nhà hơn mười mét Tùng chọn một tư thế ngồi thuận lợi để quan sát tình hình. Bốn bề yên lặng rất đáng sợ, ngọn đèn vẫn trong tình trạng không an toàn. Có tiếng chân nhẹ lắm, đạp khẽ lên lá khô. Tiếng chân chưa rõ mà tiếng vẫy đuôi của con đốm nghe rõ muồn một. Đốm chồm lên liếm vai cổ của Tùng phát ra tiếng ứ ứ trong cổ họng. Sợ động, Tùng bóp mỏ con đốm lại càng bóp nó càng ứ ứ lớn hơn. Huệ vỗ nhẹ trên gáy con đốm nó vọt biến mất.

Cô nói rất khẽ:

- Trời ơi! Lính xuất đồn đi nằm đường mà sao anh liều mạng quá vậy? Tại sao không liên hệ trước với em, ẩu như vầy có bề gì rồi sao?

Huệ kéo Tùng đi vòng qua bụi tre gai có địa thế an toàn.

- Anh biết nguy hiểm nhưng 3 giờ sáng này anh đi rồi! Chuyến đi đã được chuẩn bị tinh thần chịu đựng, hy sinh rất kỹ lưỡng. Do vậy anh làm gan gặp mặt em dặn dò vài câu cho mới an tâm.

Huệ giục:

- Thì nói đi!

- Em ở đây cẩn thận từng lời nói và cử chỉ nghe em. Coi chừng đám thằng T, thằng N nó như có con mắt bám theo em đó! Anh đi mà sao anh không lo, anh chỉ lo cho em ở lại thôi!

- Em biết mà! Anh yên tâm. Thằng Châu dạo này mến anh lắm, mỗi lần lên ăn cơm nó nhắc đến anh hoài: “Anh Tùng vui vẻ dễ thương, cắt lúa giỏi, siêng năng...”... Anh đi bảo trọng nha! Tình hình đêm nay anh về một mình không được đâu, coi chừng những đường tắt về bên đó có lính nằm chận rồi đó! Phải đi tắt trong vườn một đổi xa rồi ra ruộng mới an toàn. Mà đi đường này chỉ có thằng Châu mới dắt anh được thôi!

Tùng băn khoăn:

- Vậy làm phiền Châu! - Em chỉ đường anh tự mò mẫm đi cũng được!

- Không được! Anh đi lớ ngớ chó sủa vang vội lại càng nguy hiểm hơn. Anh ngồi đây em vô kêu Châu dẫn anh đi.

***

Châu đi trước dẫn đường, cái bóng thoăn thoắt lách mình qua bờ bụi, có khi treo qua nhánh xoài để phóng qua mương.

Vừa đi Châu nói:

- Con đường này em một mình chận được cả trung đội của nó đi anh, và dắt đường cho mấy anh trốn lính thoát thân an toàn.

Qua khỏi bìa vườn Châu chỉ tay:

- An toàn rồi đó! Anh cứ nhắm hướng dang cây mờ mờ kia là chỗ đơn vị anh đóng...

Tùng lột chiếc đồng hồ đeo tay đưa cho Châu:

- Anh tặng em vật này làm kỷ niệm. Lấy đi cho anh vui. Em về cẩn thận, đừng chủ quan nghe Châu.

Tùng đi được một đổi thì bỗng phía sau lưng có nhiều loạt súng nổ. Tùng ngoái đầu lại nhìn những đường lửa đạn xé gió trong đêm mà lòng thắc thỏm lo cho Châu. Thầm mong cho Châu đừng có chuyện gì xảy ra!

Tùng đi theo đoàn mà tâm trạng bất ổn trong lòng cứ nghĩ về Châu, nghĩ về những loạt súng nổ. Phải chi mình đừng liều gặp Huệ, phải chi mình... Tất cả do mình... Thằng Châu mặt mày khôi ngô, thông minh vui vẻ. Với khuôn mặt ấy ắt sẽ có một gia đình phúc hậu, con cháu đề huề...

***

Tiếng chân của bà Huệ khẽ đến gần mùng nói:

- Ông làm gì mà trằn trọc hoài không ngủ được vậy!

Bà Huệ nhìn chồng hai hố mắt thụt sâu, biết ông đã nhiều đêm mất ngủ. Chứng mất ngủ của người già cộng với ký ức tình cảm ngày xưa với đứa em vợ không thể nguôi ngoai được. Càng lớn tuổi ký ức quay về thường xuyên.

Bà nói:

- Chuyện đã qua rồi! Ông cứ đeo mang làm gì cho khổ thân. Trong chiến tranh ông đã được bà con nhân dân đùm bọc chở che mới còn sống và chiến đấu cho tới ngày cách mạng thành công. Và sau cách mạng thành công ông cũng đã tích cực làm hết nhiệm vụ của mình, hoàn thành trách nhiệm. Giờ với chất người lính già vẫn tham gia xây dựng xã phường, giáo dục con cháu. Những việc làm đó, cậu nó cũng hài lòng lắm rồi. Ông còn nghĩ ngợi gì!

- Bà nhận xét cũng đúng đó, nhưng không ai hiểu bản thân tôi bằng chính tôi hiểu. Bà ngồi xích lại gần đây tôi tâm sự với bà một đôi điều, lỡ mai kia mốt nọ có qua đời lòng còn được chút thanh thản.

- Ông làm gì gì mà như trăng trối vậy?

- Cũng gần giống vậy thôi! Chuyện sâu kín trong lòng cả một đời người mà chưa có dịp nói được! Bà biết tôi từ ngày tham gia cách mạng cho đến ngày nghỉ hưu chưa hề bị kỷ luật, bằng khen giấy khen, quân, huy chương... thứ gì cũng có. Đối với người ngoài nhìn tôi là cả một sự cảm phục, còn đối với bản thân tôi là một điều rất thẹn. Thẹn với lương tâm của chính mình, thấy mình còn mang nhiều món nợ với bà con nhân dân chưa có dịp đáp đền.

Bà Huệ an ủi:

- Đã qua rồi một giai đoạn, giờ ông nhắc lại để làm gì! Ngày xưa trong hoàn cảnh chân đất đầu trần, đối phó với muôn vàn hiểm nguy trước mặt, chỉ có hai bến bờ sống và chết. Nay nước nhà đã độc lập sao cứ nghĩ vẩn vơ hoài...

Ông Tùng nhìn vợ nói như giãi bày:

- Bà ơi, mỗi giai đoạn đều có những khó khăn nhất định của nó. So về tính chất thì hiện nay khó khăn và phức tạp hơn xưa nhiều. Hôm này tôi ngủ không được cứ trằn trọc hoài, mơ màng thấy cậu Châu cùng với đám sinh viên vui đùa dưới giảng đường đại học. Những khuôn mặt trẻ thật trẻ, thông minh đỉnh ngộ. Tôi mừng quá chạy ùa vô nắm tay Châu, Châu cũng mừng giơ cao tay nói: “Em ở đây anh ơi!”. Tôi nhìn những người bạn trẻ có khuôn mặt và đường nét rất giống Châu và ngược lại Châu cũng có những nét như các bạn trẻ mỗi người một vẻ thông minh, nhất là đôi mắt rất sáng quắc và đầy niềm tin. Các em bãi buôi tự giới thiệu với tôi: “Đây là T Đại học Y khoa năm thứ 3, đây là L Đại học Công nghệ thông tin, đây là... Tôi mừng quá bắt tay chào các em, siết mãi đến tê những ngón. Đến khi giựt mình tỉnh giấc bên tai tôi vẫn còn nghe Châu nói: “Em đã hòa vào cuộc sống hôm nay với lớp trẻ rồi, anh đừng buồn lo cho em!”.

Bà Huệ xách giỏ đi chợ, ông Tùng căn dặn:

- Bà, đám giỗ cậu Châu lần thứ ba bảy này tôi có mời thêm số bạn cũ và các cháu sinh viên về. Mình làm đồ ăn khá khá đó nghen!

Buổi sáng thành phố không khí thật trong lành. Ngày mới đã bắt đầu, lòng ông Tùng nghe thanh thản.

Chia sẻ bài viết