12/12/2025 - 08:43

Phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng

Bài 3: Kiên định và sáng tạo phát triển kỷ nguyên Việt Nam giàu mạnh (Tiếp theo và hết) 

Trong bối cảnh thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21, có thể hình dung hàng loạt vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược, vừa cấp bách đặt ra: Toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề định vị chiến lược quốc gia ra sao?; tầm nhìn chiến lược và định vị con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) trong tầm nhìn 2030, 2045 ở nước ta là gì?; những vấn đề về việc kiến lập nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) gồm những nội hàm gì?; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay và sắp tới như thế nào?; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và kiến tạo hệ thống chính trị ra sao?; an ninh quốc tế với an ninh quốc gia gồm những gì?; xây dựng Đảng dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm xây dựng quốc gia thành nước công nghiệp, hiện đại là như thế nào?; vấn đề toàn cầu hóa trong “sự vĩ đại và tính tất yếu nhất thời của chủ nghĩa tư bản” và sứ mệnh của CNXH gồm những vấn đề gì?...

Chưa bao giờ như hiện nay, sự tiếp tục của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước, xét về cả quy mô, tính chất và chiều sâu của nó, đòi hỏi phải tìm con đường ngắn nhất bước vào kỷ nguyên phú cường. Đặc biệt, trong thời kỳ thế giới toàn cầu hóa biến đổi khôn lường, sự phát triển rút ngắn, mang tính lịch sử ngắn hạn, với xung lực to lớn, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đảo lộn sự phát triển của thế giới, vấn đề xây dựng và thực thi triết lý phát triển đất nước phú cường là một thách thức gay gắt, đòi hỏi Việt Nam phải có sự nỗ lực vượt bậc và toàn diện.

Thực tiễn đó và tầm nhìn tương lai tới năm 2045, đối với chúng ta hiện nay nổi bật hai phương châm lớn:    

Một là, không thể khư khư bám lấy hiện tại và phóng đại nó để tự huyễn hoặc mình hoặc rơi vào bi quan, yếm thế. Cả hai ngả đường này tất yếu rơi vào con đường duy nhất: Tự thoái bộ, đồng nghĩa với tụt hậu và tự diệt vong.

Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

Hai là, phát triển và phát triển chính là con đường duy nhất để quốc gia trở nên hùng mạnh, là bảo bối để giữ vững nền độc lập, tự do và để mưu cầu hạnh phúc của nhân dân, sánh vai với các nước phát triển trên thế giới.

Trong một “thế giới phẳng” và không phẳng, khi thời cơ và thời gian trở thành lực lượng thì vấn đề xác lập tầm nhìn toàn cục, bao quát tổng thể để chủ động hành động một cách kiên quyết và kịp thời, với phương lược: Lấy thế để tạo thời, bằng phương thức phát triển: Thời cơ là lực lượng lại càng trở nên quan trọng, có ý nghĩa thành bại, sống còn; thậm chí hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ!

Thứ nhất, định vị chiến lược quốc gia trong thế giới đương đại.

Có thể hình dung, nếu giai đoạn 30 năm đổi mới đầu tiên (1986-2015) là sự thức dậy về tư duy, đổi mới về cơ chế, chủ động trong hội nhập toàn cầu thì giai đoạn 30 năm đổi mới tiếp theo tới năm 2045 sẽ được định hình bởi những cố gắng phi thường của cả dân tộc đột phá về đổi mới tầm nhìn chiến lược, trỗi dậy toàn diện, đồng bộ sức mạnh dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại xây dựng nền tảng cho một xã hội phồn vinh và hạnh phúc, với khát vọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường, giữ vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế.

Chúng ta đang sống và hành động trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, với tất cả sự phức tạp của thời cơ và nguy cơ đan xen, chuyển hóa khôn lường, đặt ra thách thức lớn, hoặc là tụt hậu tức là bị bỏ rơi, hoặc là bứt lên ngang tầm thời cuộc, làm chủ vận mệnh của chính mình, mà một khi dừng lại hoặc đứng im cũng chính là tụt hậu. Một sự rung chuyển của thế giới lập tức gây chấn động tới mọi quốc gia, dân tộc toàn cầu. Tất cả phải được chủ động, tiên liệu để tìm đối sách cho phù hợp. Nếu không định vị được mình trong thế giới, trước hết là trong khu vực thì nhất định sẽ bị động và cầm chắc việc đứng ngoài cuộc hội nhập toàn cầu.       

Hơn nữa, ở khía cạnh khác, tưởng sống như trong một “thế giới phẳng”, nhưng chúng ta không ít lúc lại rơi vào vùng không phẳng. Sự không phẳng được hiện diện bằng sự phân biệt đối xử của các cường quốc lớn, các khu vực phát triển tự cho mình cái quyền chi phối các nước khác, bắt họ phải “quỳ gối” hoặc lâm vào vòng lệ thuộc; với tham vọng bá quyền luôn lăm le, xâm lấn các quốc gia, dân tộc khác. Đối với chúng ta, nguy cơ tụt hậu lại càng đe dọa khủng khiếp. Và, chính vì thế, hơn 30 năm trước, tháng 1-1994, Đảng ta tiên lượng và cả dân tộc ta đang nỗ lực không ngừng để vượt lên vùng không phẳng ấy. Tự mình phải vượt qua thách thức, quyết tâm trở nên phú cường và mạnh mẽ; đồng thời, không thể không vượt lên chính mình để định vị chỗ đứng mới của đất nước.

Định vị chiến lược đất nước, tới lượt nó, không có con đường nào khác tốt hơn là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam chân chính, dưới ngọn cờ của Đảng phải trở thành động lực căn bản, quan trọng đối với tiến trình phát triển của đất nước trong tương lai. 

Thứ hai, đổi mới, sáng tạo, phát triển, độc lập, mạnh mẽ, bền vững và nhân văn với khát vọng xây dựng danh hiệu quốc gia hùng cường.

Chưa khi nào như hiện nay, kinh nghiệm lịch sử có vai trò quan trọng. Nhưng, kinh nghiệm sẽ chỉ trở nên hết sức quý giá nếu được dẫn dắt bởi tầm nhìn viễn kiến mang tầm chính trị chiến lược; ngược lại, sẽ bị chính nó kìm hãm và trói buộc. Và cũng chính vì vậy, sau gần 40 năm, chúng ta không chỉ tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ mạnh mẽ hơn, mà là đổi mới khác trước, với nội hàm và cách thức rất mới, vì CNXH.

Do vậy, dù muốn hay không, càng tiếp tục đổi mới, thực chất là trở lại nhận thức và hành động đúng quy luật vận động của đất nước một cách tổng thể phù hợp với thời đại, trước hết và trực tiếp trong việc giải quyết vấn đề trung tâm là lợi ích chung một cách tổng hòa, cụ thể từ cá nhân, giai cấp, giai tầng... tới quốc gia, dân tộc với các nước trên bình diện quốc tế mang tính thống nhất và đa dạng.

Quốc gia độc lập, tự do, dưới ngọn cờ XHCN, đó là điều linh thiêng bất biến, là linh hồn và danh dự Việt Nam trong định vị chính trị chiến lược đất nước. Do đó, đổi mới tư duy, tìm tòi phương lược, hoạch định cơ chế, lộ trình phù hợp, giải quyết đúng đắn các quy luật xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tất cả nhằm mục tiêu bảo vệ và phát triển lợi ích tối thượng của quốc gia-dân tộc Việt Nam XHCN trong thế giới đương đại. Lợi ích của đất nước thống nhất với lợi ích của nhân dân phải là hạt nhân, mà mọi sự đổi mới, dù ở phương diện nào, góc độ nào, mức độ tới đâu cũng đều xoay chung quanh nó, chứ tuyệt đối không phải ngược lại, càng không phải là một thứ gì khác.

Nhìn từ lịch sử cách mạng của dân tộc cho thấy, lợi ích quốc gia-dân tộc của chúng ta là cụ thể; sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng và quyền độc lập dân tộc là vô giá. Làm trái đi, là vong thân, là hại quốc, là phụ lòng tin và sự ủy thác của nhân dân. Chúng ta quyết bảo vệ đất nước độc lập, tự do, vì sự thống nhất của Tổ quốc; trước hết, bằng phương pháp hòa bình, với phương châm “không gây thù oán với một ai”, vì một khu vực và một thế giới hòa bình, văn minh, thịnh vượng. Đó là nguyên tắc bất biến, cần nắm chắc để chủ động hành xử trước mọi sự đổi thay của thời cuộc, của thế giới trong lộ trình đổi mới toàn diện, đồng bộ, vì CNXH Việt Nam. Đó là cương lĩnh hành động, là thước đo hiệu quả của kỷ nguyên phú cường.

Hơn bao giờ hết, thời cơ chính là lực lượng nên nhất định phải chủ động nắm lấy một cách kiên quyết và hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thực hiện công cuộc đổi mới, bứt phá, góp phần mang tới phồn vinh cho Tổ quốc. Hoặc là bây giờ, hoặc không bao giờ, trong tầm nhìn trăm năm tới.

Đó không chỉ là tầm nhìn chiến lược mà còn là trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và danh dự Việt Nam trong thế kỷ 21.

Thứ ba, phát triển giá trị quốc gia: Tự do - Dân chủ - Pháp quyền - Đạo đức - Phát triển - Hội nhập - kết tinh tầm nhìn chính trị, bản lĩnh, sức mạnh, uy tín và hành động quốc gia.

Ngay từ những năm 60 của thế kỷ 20, chúng ta hiểu rằng: Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có 4 vấn đề phải chú ý đến; cũng phải coi trọng ngang nhau, đó là kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa. Đặc biệt, gần 40 năm đổi mới toàn diện, đồng bộ, chúng ta càng hết sức coi trọng việc xử lý công việc đó. Nhớ lại, trước thềm công cuộc đổi mới (năm 1986), đất nước ta lâm vào khủng hoảng, kinh tế đình đốn, lạm phát phi mã tới 3 con số, bị bao vây cấm vận... Sự khủng hoảng kinh tế đe dọa trực tiếp tới chế độ. Đổi mới kinh tế hay chính trị, xã hội hay văn hóa... trong “sợi dây xích” chỉnh thể đất nước?   

Thời điểm lịch sử hiện nay đặt ra yêu cầu, không có cách nào khác là phải đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa, với khát vọng trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ tới, với một Đảng tiên phong đổi mới, một Nhà nước thực sự mang tầm kiến tạo, liêm chính, pháp quyền, vững mạnh, giữ vững độc lập, chủ quyền và sự thống nhất, toàn vẹn quốc gia, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Kỷ nguyên Việt Nam phú cường trong tầm nhìn năm 2045 và trước mắt là năm 2030 có thể gói trọn trong hệ giá trị phát triển XHCN Việt Nam gồm 12 chữ: Độc lập - Tự do - Dân chủ - Pháp quyền - Nhân văn - Phú cường.

Và, để hiện thực hóa hệ giá trị ấy, cần thực thi 45 chữ sau: Xác lập tầm nhìn, định vị chiến lược, phát triển đất nước phú cường, bền vững; bảo vệ độc lập, tự chủ, thống nhất quốc gia; hòa mục, hội nhập quốc tế; Đảng vững mạnh tiên phong dẫn dắt dân tộc tiến cùng nhân loại, với phương châm hành động: Quốc gia độc lập - Dân tộc tự tôn - Mỗi người tự trọng - Tổ quốc thống nhất - Đất nước phú cường! 

TS Nhị Lê (Báo Quân đội Nhân dân)

Chia sẻ bài viết