03/11/2011 - 09:04

Ba đứa trẻ mồ côi cần được giúp đỡ !

Ba chị em mồ côi đang thiếu thốn tình thương của người thân (từ trái sang phải:
Phượng, Thanh, Tùng).

Cha mất cách đây 4 năm, mẹ bỏ nhà đi biền biệt để lại 3 đứa trẻ ngây thơ sống trong cảnh nghèo, mồ côi. Em Huỳnh Thị Phượng (14 tuổi), chị thứ hai trong gia đình, bị bệnh phổi nặng nhưng ngày ngày vẫn phải đi ăn xin để lo cho hai người em là Triệu Tùng (9 tuổi) và Triệu Thị Thanh (6 tuổi) ăn học. Ba chị em côi cút này đang ở trong khu tái định cư, hẻm 744, đường Tôn Đức Thắng, thuộc khóm 3, phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Cô Võ Quang Phục, giáo viên Trường Tiểu học Pô Thi (phường 5), kể: Mấy ngày liền, mỗi lần đến giờ giải lao, em Tùng thường trốn tiết về nhà mà không rõ lý do. Khi Ban giám hiệu trường gọi lên làm việc, em Tùng mếu máo: “Em không muốn trốn học đâu cô ơi! Chị em đang bệnh rất nặng ở nhà không ai chăm sóc nên em phải đi xin tiền mua gạo nấu cơm nuôi chị và em gái út”. Cũng theo cô Phục, do hoàn cảnh cả 3 chị em thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nên cô đưa em Phượng đi Bệnh viện 30-4 khám và xét nghiệm. Kết quả Phượng mắc bệnh phổi rất nặng, phải điều trị trong 8 tháng mới khỏi.

Chúng tôi tìm đến căn nhà tình thương được Nhà nước xây dựng và bàn giao cho gia đình chị Triệu Mỹ Phụng (35 tuổi - mẹ của 3 đứa trẻ mồ côi) vào đầu năm 2011. 3 chị em ngoan hiền và lễ phép đang sống rất hòa thuận. Nhắc đến mẹ, em Phượng rơm rớm nước mắt kể: “Mẹ chỉ nói với tụi em là đi cắt lúa mướn như bao lần và lần này thì đi biền biệt...”. Nói đến đó, 3 chị em gọi mẹ và ôm nhau khóc òa.

Cha qua đời do bệnh gan, giờ đến lượt mẹ bỏ đi biệt vô âm tín để lại giữa dòng đời ba đứa trẻ cút côi không nơi nương tựa. Đêm đến, 3 chị em co ro ôm nhau ngủ. Hàng ngày, ngoài giờ đến trường, 3 chị em chia nhau đi ăn xin tự lo cái ăn, cái mặc. Em Phượng cho biết: “Lúc sinh thời, cha làm nghề bốc mộ, mẹ thì làm thuê, tuy thu nhập không nhiều nhưng tụi em cũng được no cơm ấm áo. Từ khi cha qua đời, gánh nặng mưu sinh oằn đôi vai mẹ. Giờ không có mẹ, tụi em bữa đói bữa no...”. Khi hỏi về chuyện học hành của các em mình, Phượng cho biết: “Hôm nào đi xin có tiền, em trích một ít mua tập sách cho các em, số còn lại dành mua gạo và mì ăn dần”.

Chị Danh Thị Kiều Tiên, hàng xóm của 3 chị em, nói: “Hoàn cảnh tụi nhỏ đáng thương lắm. Tuy nghèo khó nhưng rất ngoan ngoãn, chịu khó nên ai cũng quý mến. Tôi thường an ủi, động viên các em cố gắng học hành. Thỉnh thoảng, tôi cho thức ăn, giúp các em giặt giũ quần áo, sắp xếp nhà cửa gọn gàng”. Thương nhất là Phượng, 14 tuổi rồi nhưng giống như đứa trẻ lên 9, yếu ớt và nhỏ con. Do gia cảnh nghèo, nên mới biết chữ nhấp nhem, em phải nghỉ học lo trông coi các em. Phượng luôn lo cho 2 em đi học đàng hoàng với tâm niệm không muốn các em phải nghỉ học sớm như mình. Em Tùng đang học lớp 2, Trường Tiểu học Pô Thi, em Thanh học lớp 1, Trường Bà Phước (TP. Sóc Trăng).

Hoàn cảnh 3 chị em Phượng rất đáng thương, thiếu sự quan tâm chăm sóc của người thân nên đời sống hiện tại rất bấp bênh còn tương lai thật mờ mịt và chẳng biết sẽ về đâu. Rất mong sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc gần, xa để các em có thể vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vơi đi phần nào bất hạnh, thiệt thòi.

Bài, ảnh: LÝ THEN

Chia sẻ bài viết