24/11/2012 - 19:56

Ảo ảnh phù hoa

* Truyện ngắn: NGUYỄN KIM

Đang rải mớ rau lang vào chuồng cho bầy heo choai háu đói chồm chồm, vừa nhìn ra thím Năm chợt kêu lên:

- Út Lọt! cần gì cứ bỏ vô thau chút nữa má giặt cho. Con gái da tay mỏng manh, đụng chất xà bông nó "ăn" mòn rồi mất đẹp đó nghen!

Cô gái điệu đàng đứng lên, nũng nịu:

- Có mấy cái khăn thêu, mà thôi… má giặt đi! Hai tuần nữa con lên trung tâm văn hóa huyện dự hội thi "Người đẹp miệt vườn" rồi…

Bà mẹ xong việc bước lại gần con ngắm nghía, tặc lưỡi:

- Má đã biểu dù ở trong mát nhưng cũng phải mang vớ tay, vớ chân, khăn quàng cổ… Mình ở miệt biển nắng gió khô khan lắm!

- Nực thí mồ! hôm thi chung kết "Hoa khôi biển" xã nhà, lúc con nhận giải nhứt có chú đại diện cơ sở thu mua phế liệu tặng hoa, thân mật kề tai khen con có nước da mặn mòi. Là ý sao hả má?

- Đã học gần hết lớp chín mà hổng biết, mặn mòi là săn chắc đó! Má dặn con hoài là từ cỡ tuổi ba con trở xuống cứ gọi bằng… anh cho người ta khoái mà "lăng-xê" mình. Nghe thầy giáo Hậu nói là "công nghệ đánh bóng"!

Chú Năm vừa về tới, dựng cái cuốc bên rào, múc gáo nước uống ừng ực rồi đưa vợ túi nylon:

- Hai trăm gram thịt bò, bà xào củ hành để riêng cho con ăn bồi dưỡng. Tui ráng cày mướn suốt buổi trưa được công rưỡi, mới lãnh tiền…

Bà vợ tần ngần ngó chồng:

- Mai tui bỏ thăm hụi cao cao để hốt, sắm bộ đồ ka ki ba túi với đôi giày để ông đưa con dự thi coi sang trọng một chút nghen!

Cúi xuống nhìn đôi bàn chân móng đóng phèn vàng khè, chú Năm bật cười:

- Giò cẳng này chắc mua giày hết số mới mang vừa đây. Ờ… Út Lọt nhớ lời ba dặn… Cha mẹ hết lòng đầu tư cho con dự thi sắc đẹp từ cấp xã lên huyện, biết đâu tương lai còn tiến xa lên tỉnh, thành phố. Tất nhiên con sẽ được giao du, tiếp xúc nhiều với các ông chủ thời trang, quảng cáo, đạo diễn… Gặp cơ hội thì con phải chụp liền!

Đi tới cửa bếp. Thím Năm quay lại nói thêm:

- Mấy đứa trai tráng lơ mơ chưa có sự nghiệp tò vè theo đuổi, con tránh xa ngay cho má. Nhớ đó Út Lọt!

Cô con gái đang xem đồng hồ chợt cau mày, ngúng nguẩy:

- Ba má cứ quen miệng kêu Út Lọt hoài, thiên hạ cười chết! Con lấy "nghệ danh" là Uyển Thy từ hồi nghỉ học tới giờ lận… Oa… tivi phát chương trình ca nhạc nước ngoài rồi, con vô coi cho mở mang trí tuệ đây!

***

… Hòa khẽ vuốt mái tóc người yêu, hỏi nhỏ:

- Sao em không cho anh lại nhà mà hẹn ra đây nói chuyện?

Út Lọt né sang bên tránh bàn tay Hòa:

- Sợ người ta thấy rồi dị nghị em…

- Lạ chưa! tuy ba má em hồi ngày đám hỏi lại, nhưng rồi mình cũng tiến hành vào dịp khác…

- Chưa chắc, thời gian sẽ trả lời!

Như hụt hẫng, Hòa nói nhanh:

- Em nói vậy anh buồn lắm! Sang năm, anh tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật, có việc làm rồi mình tổ chức đám cưới. Trước nay em cũng bàn bạc vậy mà…

Đắn đo hồi lâu, Út Lọt cúi mặt:

- Xin lỗi anh! Gia đình em chưa đồng ý bởi đang… đang chuẩn bị cho tương lại, nghề nghiệp của em nhiều triển vọng tiến xa hơn. Bây giờ mà em mang tiếng… có chồng hoặc sắp có chồng thì coi như sống cảnh quê mùa suốt kiếp!

Tự ái của người thanh niên giục Hòa đứng lên, giọng cứng rắn:

- Quê mùa mà gắn bó bao đời, quê mùa mà nuôi dưỡng mình trưởng thành, em thay đổi nhiều quá! Anh tiếc cho mình lâu nay đặt tình yêu không đúng chỗ, giờ thì hết rồi… Không sao, em cứ đi con đường em chọn. Biết nói sao với em đây?

Nhìn bóng dáng cô gái một thời gần gũi, yêu thương khuất sau rặng tre, tâm tư Hòa chuyển biến từ xao động trở nên bình lặng, trống trải. Nằm dài trên bãi cỏ, Hòa để tâm hồn mình bềnh bồng theo những áng mây trôi về phương trời xa, xa lắm…

***

Qua cuộc thi "Người đẹp miệt vườn" ở huyện, Út Lọt mới mở rộng tầm nhìn và nhận thấy rằng so với các thí sinh khác thì cô chỉ thuộc hạng xoàng, từ sự duyên dáng cho đến kiến thức. Một giải khuyến khích cùng số tiền thưởng khiêm tốn khiến hai cha con không được vui. Nhưng trước lúc lên xe về, họ có cuộc tiếp xúc đáng phấn khởi với ông khách bệ vệ và lịch lãm. Đưa tấm danh thiếp ghi chức danh Phó đạo diễn La Phi và địa chỉ một hãng phim tư nhân, ông ta nói rõ mục đích:

- Cuối tuần này tôi xin phép được đến thăm. Tôi không chú trọng mấy về kết quả cuộc thi hôm nay, chỉ đặc biệt chú ý cô Uyển Thy qua sắc vóc, hình thể săn chắc, mộc mạc. Rất… hợp cho vai nữ chính của loạt phim sắp khởi quay. Và có thể tôi…

Sự xúc động làm chú Năm cay cay sống mũi, chẳng nói nên lời. Út Lọt nở một nụ cười duyên dáng, đậm đà:

- Dạ… em cảm ơn anh… Đừng để em chờ đợi lâu nghen!

Tới nhà đã quá nửa đêm, trong niềm vui rộn rã chú Năm hối vợ bắt con gà mái nấu nồi cháo để cả nhà cùng ăn, cùng vẽ vời kỳ vọng vào bước thăng tiến đầy hoa mộng của cô con gái có diễm phúc lọt vào đôi mắt ti hí ông La Phi béo phì, phó đạo diễn hãng phim…

… Những ngày tháng sau đó rất tốt đẹp, ông La Phi đến nhà chú Năm mấy lần để hướng dẫn, giải thích về nghệ thuật thứ bảy cho cô diễn viên tương lai. Ngày hai cha con lên thành phố ra mắt đoàn làm phim, chú bán hai con heo thịt làm lộ phí, bởi "bước đầu mình phải chơi cho đẹp!". Ê kíp làm phim cũng khá đơn giản, có năm vị bộ dạng như nghệ sĩ đường phố. Nghe vị phó đạo diễn giới thiệu chức vụ từng người bằng tiếng tây tiếng u, chú Năm mù tịt, giả vờ gật gật ra bộ am hiểu. Bàn tiệc nhà hàng sang trọng, họ thay nhau chúc mừng "Uyển Thy" - một ngôi sao thơm phức sắp bừng sáng trên bầu trời nghệ thuật. Đoàn làm phim tâng bốc nhau, ăn uống thật là sảng khoái. Bản chương trình nắm trong tay, chú Năm hứng khởi gọi tính tiền. Ông La Phi như miễn cưỡng nhường chú Năm thanh toán cái hóa đơn trị giá bằng mấy chục giạ lúa. Trước những cái bắt tay tạm biệt vồn vã, chú Năm ngó lơ khi con gái chìa má cho cả đoàn ôm hôn thắm thiết. Tất cả vì hào quang nghệ thuật! Theo đúng chương trình, Uyển Thy rong ruổi cùng đoàn làm phim về miền Tây, lên miền Đông ít ngày để chọn cảnh, quay thử diễn xuất… Chiều nọ, thím Năm nôn nao trong dạ, nhắc chồng:

- Ông thấy sao? Tốn kém tiền bạc quá chừng, con gái thì giao cho họ đưa đi tứ xứ, tôi lo lo…

Vừa để trấn an mình, chú rầy rà:

- Nói như bà thì sao thực hiện được bộ phim? Vạn sự khởi đầu nan, con Út Lọt sẽ nổi tiếng, danh vọng huy hoàng! Nó đang tập sự, chưa có thù lao, tôi tính… bán bớt ba mươi sào ruộng đầu tư cho con. Cả một xã, bảy ấp này có ai bằng nó?

Thím Năm im lặng thở dài. Hai vợ chồng ngó mong ra ngoài, những cánh cò xa xa đang nhịp nhàng lượn bay về tổ…

***

Út Lọt lại cùng đoàn làm phim đi Nha Trang để chính thức khởi quay bộ phim "Nước mắt người trinh nữ". Tối ngày thứ tám, thím Năm đang ngồi rầu rĩ chuyện bầy heo lứa bỏ ăn thì chú quày quả bước vô, thở ra:

- Làm thủ tục cắt bán ba chục sào ruộng xong, người ta xúm đòi tiền thuế má, phân bón, nợ nần cũ… còn hổng bao nhiêu bà ơi!

Thấy chồng buồn, thím gượng an ủi:

- Chừng hai tuần lễ con đóng xong bộ phim này sẽ có khối tiền… À… ba mẹ thằng Hòa tới mời mình mùng Chín dự lễ hỏi cưới vợ cho con, ông đi không?

- Tôi biết nó cưới con Hậu thợ may, con thầy giáo Lễ. Cũng lỗi từ gia đình mình làm dỡ dang…

Một bóng người chợt rón rén bước vào nhà khiến hai vợ chồng ngạc nhiên. Nhìn đứa con gái bơ phờ, thím Năm bàng hoàng hỏi dồn:

- Sao con về giờ này? Họ không đưa con về bằng xe hơi như mọi khi là lý do gì? Thiệt tệ…

Út Lọt chợt òa khóc nức nở, nói chẳng thành câu:

- Má ơi!… thằng cha La Phi cùng cả bọn lừa con. Tụi nó đe dọa, ép buộc tới cái nhà trọ vắng vẻ, bắt uống thuốc rồi… thay phiên nhau… Bảy ngày đêm, chúng bày đủ trò kinh tởm, xấu hỗ quá má ơi! Con muốn chết cho xong đời…

Người cha điếng hồn, đôi chân gần khuỵu xuống, nghiến răng giận dữ:

- Tao báo công an còng đầu cả lũ… Bà tìm số điện thoại cho tôi liền!

Cô con gái lắc đầu tuyệt vọng:

- Ba ơi! Toàn là mạo danh tất cả!

Thím Năm thều thào nói:

- Viết cái đơn nói rõ cho cơ quan điều tra bắt chúng trả giá. Tội nghiệp con gái tôi!

- Đừng má ơi! thằng La Phi chụp hình, quay phim con lúc… lúc đó nhiều lắm, con còn sợ sau này bọn nó tung ra…

Gục đầu xuống bàn, giọng chú Năm chất chứa nỗi cay đắng, nghẹn ngào:

- Thôi im hết đi! Mình ngu mình chịu… Một đời con gái vì cha mẹ suy nghĩ sai lầm khiến con gánh chịu lỡ làng, tủi nhục. Cha là người cha hồ đồ, ngu muội Út Lọt ơi là Út Lọt!

Tiếng côn trùng rả rích bên ngoài hòa lẫn trong không gian yên ắng, thanh bình của vùng quê…

Chia sẻ bài viết