 |
|
Nhờ uống thuốc của Trạm Y tế phường Thường Thạnh, Anh Tùng đã khỏe và có thể gượng ngồi được... |
Đến khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ hỏi gia đình anh Từ Thanh Tùng, ai cũng biết và thương cảm hoàn cảnh của anh. Gia đình có 9 anh chị em nhưng 3 người con trai chưa ai có vợ, lại đau ốm liên miên. Đáng lo nhất là anh Tùng mang trong người căn bệnh sốt rét, bệnh lao phổi đeo đẳng, hành hạ...
Đang cố nuốt muỗng cháo để lấy sức uống thuốc và chống chọi với từng cơn đau hành hạ, bỗng anh Tùng ôm ngực nhăn nhó, ho rũ rượi, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Chị Từ Thu Vân, cô em gái út thương khó, nhiều năm qua cáng đáng việc chăm sóc anh trai, nói trong nước mắt: “Mấy tháng nay, sức khỏe anh Tùng sụt giảm thấy rõ. Anh ho rất nhiều, nóng lạnh thất thường, gầy yếu, xanh xao. Khoảng 10 ngày trước, anh Tùng lên cơn sốt nặng, mê man, người trong xóm đến trạm y tế phường nhờ y sĩ đến nhà khám bệnh cho anh”. Theo chẩn đoán ban đầu, anh Tùng bị lao phổi, đề nghị anh đến bệnh viện chuyên khoa để làm các xét nghiệm cần thiết để tiến hành điều trị theo phác đồ. Chị Thu Vân lo lắng, nói: “Đi khám bệnh theo yêu cầu cần phải có tiền. Cảnh nhà thắt ngặt như vậy, tui chẳng biết xoay trở làm sao”.
Nhắc đến anh Tùng, bà con lối xóm đều nhớ người thanh niên nhanh nhẹn, chăm chỉ làm ăn. Lúc trẻ, một tay anh Tùng canh tác mấy công ruộng nhà, đi làm mướn kiếm tiền thêm. Anh Tùng tham gia nghĩa vụ quân sự, sau đó xuất ngũ về sống với cha mẹ. Trong thời gian tại ngũ, anh Tùng chẳng may mắc bệnh sốt rét, sức khỏe ngày một suy kiệt. Sau đó, cha mẹ lâm trọng bệnh lần lượt qua đời, cũng là lúc gia đình phải cầm bán dần ruộng đất để trả nợ. Do lam lũ làm mướn, anh Tùng không quan tâm điều trị bệnh đến nơi đến chốn, chỉ uống thuốc qua cơn đau. Chị Thu Cúc, láng giềng của anh Tùng, xúc động nói: “Ai cũng quần quật làm mướn kiếm sống, có ai để ý đến ai đâu. Vả lại, nếu biết bệnh nặng anh Tùng đành chấp nhận, tiền đâu mà khám và điều trị đây”. Bà con lối xóm ở đây có giúp đỡ cũng chỉ miếng thịt, con cá, bó rau, tiền xăng xe... đâu gánh nổi khoản chi phí điều trị. Khi anh Tùng chưa lâm trọng bệnh, chị Thu Vân còn bươn chải đi chặt cây, hái nhãn, giúp việc nhà, phụ bán quán ăn... có thêm thu nhập. Hơn nửa tháng nay, chị Vân phải gác hết công việc để túc trực chăm sóc và nhắc nhở anh trai uống thuốc đúng giờ. Những lúc thời tiết nóng bức, anh Tùng khó chịu, ăn vào bao nhiêu ói ra hết bấy nhiêu và mệt lả người. Gia đình phải dời anh ra ở cái chòi lá phía sau nhà để đỡ nóng nực nhưng bệnh trạng của anh Tùng không cải thiện mà còn trở nặng hơn...
Nhìn anh Tùng gần 60 tuổi, cơ thể chỉ còn da bọc xương, thở dốc mệt nhọc từng hơi, thật cũng không khỏi chạnh lòng. Bệnh anh Tùng trở nặng, thể trạng ngày càng xấu đi, chị Vân cũng không yên tâm đi làm mướn, cuộc sống đã thắt ngặt nay càng thêm túng quẫn. Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần, xa quan tâm giúp đỡ anh Tùng có thể vượt qua bệnh tật.
Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG