15/02/2017 - 15:46

Ấm áp “Những sườn núi lấp lánh”

Nghề chính là bác sĩ, nhưng Lê Minh Khôi tự giới thiệu trong làng văn chương bằng những trang viết đầy cảm xúc, chứa tình người, tình đời. Tập tản văn "Những sườn núi lấp lánh" của anh mang đến sự ấm áp, chân tình.

Sách do NXB Hội Nhà văn phối hợp với Saigon Books phát hành quí I-2017.

 

57 bài viết trong sách được chia làm 3 phần: "Thương nhớ ca dao" là những ký ức về vùng quê nghèo, kỷ niệm về Huế mộng mơ và nỗi niềm lưu luyến ngày xưa; "Bấp bênh phận người" là những chia sẻ, trăn trở về phận người dưới góc nhìn của một bác sĩ. Cuối cùng là "Những sườn núi lấp lánh" phản ánh một thế giới quan rộng lớn hơn khi tác giả học tập, công tác ở nước ngoài. Tất cả tạo nên một hành trình dài đầy trải nghiệm và đáng nhớ.

Đề tài mà Lê Minh Khôi viết khá quen thuộc, điểm làm nên hấp dẫn là ngôn ngữ tinh tế và cảm xúc chân thành. Qua những trang viết của anh, từ làng quê nghèo, con sông quê hương, cảnh vật, món ăn đến con người đều hiện lên sinh động và có hồn. Hình ảnh thường trực trong anh là những sườn núi lấp lánh ánh nắng, mờ ảo sương khói. Bởi những sườn núi ấy đã gắn bó với tuổi thơ, ước mơ và những trăn trở về cuộc mưu sinh của con người. Để rồi khi phiêu du đến vùng núi Alpes, hay qua rặng Hy Mã Lạp Sơn vời vợi và dải Ural mênh mông thì Lê Minh Khôi lại nhớ về những sườn núi lấp lánh quê nhà với mong ước: "một ngày những sườn núi quê tôi không còn trơ trụi, không còn lở lói sau những cơn mưa nữa mà chúng đã lấy lại được vẻ lấp lánh rạng rỡ và có đôi phần cao ngạo, bí ẩn khi xưa…" (trang 142).

Bên cạnh tâm hồn giàu cảm xúc của một người yêu và trân quí cái đẹp, là tấm lòng nhân ái, luôn sẻ chia và quan tâm đến mọi người, nhất là những bệnh nhân nghèo hay thiếu thốn tình cảm. Những bài viết trong phần "Bấp bênh phận người" chính là điểm nhấn tạo nên dấu ấn khó quên của tập tản văn này.

Nghề bác sĩ tim mạch khiến Lê Minh Khôi thường xuyên chứng kiến nỗi đau và ranh giới mong manh giữa sự sống- cái chết. Với những bệnh nhân nghèo, anh và các đồng nghiệp tìm mọi cách giúp đỡ, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ viện phí. Nhưng anh vẫn bất lực với sự cô đơn, nỗi đau của người bệnh hay sự ra đi mãi mãi của những bệnh nhân nan y. "Người ta bảo phải chai sạn đi mới có thể tiếp tục làm việc tốt được. Tôi thì không nghĩ thế. Không bao giờ chai được. Có chăng thì nỗi đau sẽ thao thức ở một bình diện khác" (trang 97). Trái tim của người bác sĩ ấy không những hòa chung nhịp đập, cảm thông với bệnh nhân mà còn trăn trở với câu hỏi: "Y đức vì đâu?", "Nhất thế y…".

"Những sườn núi lấp lánh" không chỉ ấm áp mà còn hướng người đọc đến vẻ đẹp của chân- thiện- mỹ. 

Tác giả Lê Minh Khôi sinh năm 1973, quê Quảng Ngãi, hiện sống tại TP Hồ Chí Minh; là PGS.TS Tim mạch và Hồi sức, công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược và Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Với bút danh Mạc Đại và Lê Minh Khôi, thơ và tản văn của anh được nhiều người đọc đón nhận.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết