30/06/2022 - 11:42

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương sáu mươi ba

VOI ƠI, TA GIÃ BIỆT

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Dùng voi để vận tải là sáng kiến của chú Bông Văn Dĩa từ những năm mở đầu cuộc chiến tranh đánh Pháp. Sau những lần dùng ghe đánh cá từ Cà Mau qua vùng Mai Ruột, Băng Cốc để liên hệ với cơ sở Việt kiều yêu nước bên Thái Lan nhận chuyển vũ khí và tiến dẫn bộ đội hải ngoại về Nam Bộ tăng cường lực lượng chiến đấu của chúng ta, đến khi mở đường bộ từ Đông Nam Cao Miên xuyên rừng núi bạt ngàn để đưa vũ khí về Nam, ta cần có một đội binh tượng để hoàn thành nhiệm vụ.

Đội binh tượng bấy giờ gồm 7 chú voi. Do một chú voi đực khỏe đẹp được đề bạt làm Trung đội trưởng. Và 6 chú voi khác với những chức vụ khác nhau, nhưng chế độ ăn thì ngang nhau. Ngoài ăn lá mây, cỏ ống, lá tre, quen thuộc của thú rừng, các chiến sĩ vận tải đặc biệt này có chế độ bồi dưỡng bằng đường thốt nốt, dừa tươi, mía và nhiều thức ăn khác… Kinh nghiệm nuôi voi, và điều khiển voi để vận chuyển vũ khí qua vùng rừng núi đối với chú Bông Văn Dĩa và kế đến chú Nguyễn Hùng Khánh là hai bậc trưởng lão xuất sư trong công tác độc đáo này.

Đến thời chống Mỹ, khi ta nhận khối lượng hàng từ cảng Sihanouk Ville chuyển về tuyến Bắc Đay và Bắc lộ 4, về Stúc Mía, Kirivong, Sóc Chuốt… thì đội voi lại được thành lập với số lượng bán tiểu do voi Pô làm Trung đội trưởng, voi Thi làm Trung đội phó… Những chú voi này do chú Tư Khánh mua của thợ rừng miền Bắc Đay - nơi có nhiều voi và rắn lớn, riêng voi cụt ngà, chú Tư mua của một tiểu chủ người Khmer ở tỉnh Tà Keo. Đó là con voi nổi giận quật chết người chủ đánh đập nó. Con người chủ định mượn súng bắn chết con voi trả thù cha nhưng chú Tư Khánh đã kịp thời mua và nó trở thành chiến sĩ của đội vận tải của tuyến đường 1C anh hùng. Voi cụt ngà từ đó ngoan ngoãn và được đặt tên là Ông Vâm - vì nó mới 5 tuổi, nhưng khỏe như vâm, trên bành tải được hơn nửa tấn vũ khí đạn dược. Những con voi khác đều có tiểu sử và con nào cũng có thành tích đáng biểu dương. Chú Tư Khánh kể với chú Chín Tần:

- Nói về đội voi của chúng ta, coi như nó để lại trong lòng đơn vị biết bao tình cảm và kỷ niệm buồn vui, sống chết có nhau. Tuy voi không biết nói, nhưng ta nói gì nó nghe được cả. Khi nó có lỗi, bị kỷ luật, bị khiển trách, nó tỏ vẻ ăn năn hối cải. Khi nó hục hặc nhau trong bầy, nó dẫn nhau ra ngoài rừng vắng, dùng vòi quật vào nhau cho đã giận, rồi dẫn nhau về đơn vị như không có chuyện gì xảy ra. Ta phát hiện được, ta cảnh cáo voi cầm bầy, thì voi Pô cúi đầu nhận lỗi bằng cặp mắt hiền hậu thật thà.

- Mình cỡi voi đi tải hàng như thế nào anh Tư?

- Khi ta đi đường xa, voi quỳ xuống đỡ ta lên và khi có cây cản đường có thể gạt người té, voi dừng lại thò vòi lên bẻ cây dọn đường đưa người đi an toàn. Khi qua suối, voi quỳ hai chân sau, thọc hai chân trước xuống, khi lên voi quỳ hai chân trước bườn lên để giữ khối lượng hàng nặng nề trên lưng không lật đổ. Nói chung voi khôn ngoan và kiên trì chịu đựng gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Những nơi có chiến tranh diễn ra, ta đưa voi vào rẻo núi, rừng sâu để tránh giặc. Voi vâng lời và biết giữ bí mật để không bị giặc phát hiện.

- Có khi nào voi ngỗ nghịch chống lại mình không anh?

- Có một lần quá cực khổ, voi phản ứng người chỉ huy - tức phản ứng tôi, bằng cách cởi dây xích quấn ở chân rồi lấy vòi moi đất giấu. Sáng ra tôi thấy mất sợi xích, tôi hỏi: “Mầy bỏ sợi dây xích đâu? Nếu mầy không tìm ra thì tao phạt mầy quỳ gối 2 cây nhang”. Tôi vừa nói vừa cầm 2 cây nhang đưa lên cho nó thấy. Nó có vẻ buồn và lầm lũi ra phía bìa rừng, một lát nó đưa sợi dây xích về, lấy vòi cuốn để nhẹ trước mặt tôi. Tôi lại khen nó và lấy khóa xích vào chân nó, trong khi nó nhìn tôi biết ơn và vui vẻ.

- Những đường voi chưa quen đi, ta điều khiển nó thế nào?

- Người chỉ huy voi gọi là quản tượng. Quản tượng có cây gậy dài, đầu gậy vừa có cù móc vừa có mũi giáo. Mũi giáo để đâm vào mình voi khi nó lười biếng. Còn cây cù móc, để muốn đi hướng nào, ta móc lỗ tai voi hướng đó, voi theo sự điều khiển của quản tượng, móc mé tai nào thì nó quẹo về phía đó mà tiếp tục đi. Chỉ đi một lần thì voi nhớ, sau ta khỏi chỉ nữa, giả như ta ngủ quên trên lưng thì voi cũng tự đưa ta về tới doanh trại.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết