28/06/2022 - 12:15

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương sáu mươi hai

TIẾNG HÁT MO SO

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

2. NHỮNG MỸ NỮ MẤT TÍCH

Sau bữa tiệc bang giao, dù thời gian ấn định có ước lượng rõ nhưng tình hình chiến sự giữa ta và địch trên cuộc diện toàn quốc, cũng như ở hội nghị Paris diễn ra hết sức có lợi cho ta, nên dù tương quan cụ thể ở vùng Kirivong giữa ta và địch có chênh lệch mà phía bất lợi thuộc về Đoàn 195 và thanh niên xung phong. Tuy nhiên bằng khả năng quân sự tài giỏi và ý chí quyết chiến quyết thắng, hai đơn vị 195 và thanh niên xung phong đã tổ chức nhiều đợt kết hợp với Đảng bộ và chánh quyền cách mạng bạn, phát động phong trào yêu nước ủng hộ Quốc trưởng và đánh đổ bọn Lon Non phản động, bán nước. Hàng trăm thanh niên Khmer, Việt kiều, Hoa kiều hăng hái xin ghi tên vào bộ đội và thanh niên xung phong của ta để được chiến đấu với lý tưởng cách mạng mà họ nhận thức được.

Về nhân sự, các đại đội của ta ở tuyến 1C từ những cánh rừng T80, T85, T90, đã lần lượt tập trung về đất bạn để bảo tồn lực lượng và bảo vệ kho. Vì nhân sự tăng lên quá đông so với số cho phép của chánh quyền Lon Non nên hằng ngày, trước khi mặt trời mọc, các cô chú thanh niên xung phong, và các đơn vị vũ trang của ta phải vào ém trong rừng. Tuy tuổi trẻ thích vui đùa giỡn hớt nhưng với tinh thần tổ chức kỷ luật nghiêm minh và tự giác, các cô chú che chòi, hoặc treo võng trong những khu rừng tre, rừng dúi, rừng mật cật, sao dầu… đều giữ được bí mật tuyệt đối, giặc và bọn mật thám, tình báo CIA không hề phát hiện. Chỉ có nhân dân địa phương thì hiểu rõ và quan hệ với các đơn vị ta một cách thân mật gắn bó như người trong dòng họ. Các bà má Khmer, các cô bác anh chị và các nhà sư chân tu… ngày thường cũng như ngày lễ Chôl Chnăm Thơmây, lễ Ok-Om-Bok, lễ Sene Dolta… đều đem quà bánh, thực phẩm biếu tặng bộ đội Việt Nam. Ngược lại bộ đội Việt Nam, qua “gánh Chín Tần”, xem mạch chích thuốc trị bệnh, chăm sóc sức khỏe, cứu thương và cấp cứu nhiều bệnh tật cho các vị sư sãi và đồng bào địa phương, tạo được tình cảm và uy thế chánh trị của ta đối với Đảng bộ, chánh quyền và nhân dân nước bạn. Nhờ vậy sự có mặt của ta về phương diện này, trở nên hợp lý mà chánh quyền Lon Non dù cay cú cũng không gây sức ép mạnh với ta được, chúng phải nhờ ngụy Sài Gòn tổ chức thêm nhiều cuộc hành quân càn quét để chúng kết hợp đánh phá ta…

Cũng thời điểm này, có một sự kiện xảy ra ngoài dự kiến của ta. Thường, cứ mỗi chiều, trước khi mặt trời khuất bên kia bóng núi, thì mấy cô gái từ trong các khu rừng kéo về doanh trại, rồi ra sau mương cát để tắm giặt. Những chiến sĩ bảo vệ của ta canh cho các cô tắm giặt nhưng các cô phản đối. Cô Dẽ la lên:

- Chỗ chị em tôi tắm, nơi có phần trống trải, các anh làm gì vác súng đi theo rình chị em tôi vậy?

Cô Dũng:

- Ờ mà mấy anh được phân công tắm đìa bên kia, sao lại vác súng kéo nhau qua chỗ của đàn bà con gái người ta tắm rửa lúc còn chạng vạng vầy nè?

Cô Ánh Quyên:

- Thôi à nghen, mấy anh phải quay về trại, thì tụi em mới tắm được nghen!

Chú Long đáp trả:

- Tụi tôi có nhiệm vụ nghe, không phải tự ý ra đây xem mấy bà tắm giặt gì đâu nghen. Anh Tư và anh Bảy kêu tụi tôi đi bảo vệ đàn nữ thần Apsara tắm gội dưới đáy đìa đó nghe!

Chú Thơ phân trần:

- Anh Long nói thật đó mấy cô. Hồi xế chiều, thấy có nhiều chàng trai địa phương mà ta chưa quen biết, cứ nói chuyện thầm thì và chỉ vào mấy cô như có toan tính gì đó nên Ban chỉ huy cảnh giác, cho tụi tôi bố trí bảo vệ khi các cô đi tắm ở đìa xa như thế này.

Cô Dũng:

- Không sao đâu các đồng chí ơi. Tụi tôi đều có nghề võ. Kẻ nào liều mạng nhào vô đám “nữ kê tác quái” này thì coi như bị đánh banh xác.

Tất cả các cô đồng thanh:

- Phải đó, Bảy Dũng nói phải đó! Kẻ nào muốn thọ tử thì đến đây rớ vào đám này. Chọc cho các bà nổi giận, thì sẽ biết tay!

Chú Phiêu:

- Thì các cô cứ việc cởi quần áo nhào xuống nước tắm giặt tự nhiên đi, ai mà thèm dòm. Hơn nữa trời tối rồi, có dòm cũng thấy rõ gì đâu mà sợ. Hơn nữa công tác chung bao năm trời, mấy cô tắm hoài thì tụi tôi cũng dòm đã thèm rồi, nay còn ức gì nữa mà đi dòm tiếp. Vậy mấy cô đừng lo sợ băn khoăn chi cả…

Cô Dẽ:

- Anh đừng có nói cái giọng điệu đó nghe hông. Anh làm gì dòm thấy được chị em tôi mà khoa trương khoác lác. Các anh cứ kéo nhau vào doanh trại uống trà và ăn đường thốt nốt hay hơn ở đây bị xua đuổi hoài sanh ra mắc cỡ.

Chú Long:

- Bộ mấy cô nói tụi tôi đi gác cho mấy cô tắm giặt mà phải phục kích trong bụi rậm lớp sợ chàm quạp cắn, lớp bị ruồi muỗi quấy rầy như vầy sướng lắm hay sao? Chẳng qua là chấp hành lệnh chỉ huy thôi!

Cô Dũng:

- Nói thiệt, các anh cứ về đi. Tụi tôi không sao đâu. Tắm giặt là bí mật của con gái, mà có người trông chừng như còn trẻ nít thì mắc cỡ quá làm sao tắm được!

Trao đổi, cải vã giữa hai nhóm nam nữ thanh niên xung phong cùng đơn vị một hồi, các cô chú thấy tình hình không đến nỗi nào, nên các nam chiến sĩ vác súng trở vào doanh trại, để các cô tắm giặt tự nhiên dưới đáy đìa. Nào ngờ các chú vừa về đến đầu cầu, chưa kịp bước vào vọng gác tiền tiêu, thì đã nghe tiếng la hốt hoảng của các cô: “Ăn cướp, ăn cướp! Ăn cướp vác người. Các đồng chí ơi, bọn ăn cướp bắt cóc người!”. Các chiến sĩ trong đội bảo vệ liền xách súng phóng như bay  ra nơi có tiếng la. Chú Phiêu:

- Đâu đâu! Tụi ăn cướp vác người đâu?

Chú Long:

- Mấy cô đâu rồi? Nằm xuống, tôi bắn đây!

Đội bảo vệ vừa xông tới bao chung quanh đìa - nơi các cô vừa tắm giặt. Vừa bắn bổng mấy loạt súng AK về phía kẻ gian đang vác người của ta chạy đi… Bỗng có tiếng la của cô Dũng:

- Mấy anh ơi, ở đây, lại đây mau. Nó vác em, em cắn xé nó đau quá, nó quăng em trở lại nè.

Cô Ánh Quyên:

- Em cũng vậy mấy anh ơi, em móc mắt nó, nó không thấy đường chạy, vấp té, em tống nó một đạp, em thoát được rồi!

Các nam chiến sĩ trong đội bảo vệ bắn thêm nhiều loạt súng về hướng có tiếng la và rọi đèn pin xông tới cứu đồng đội. Nhưng bỗng các cô la lên:

- Mấy anh để tụi em đem quần áo và vải dù lại choàng cho mấy đứa nó đã nghen. Mấy anh đừng rọi đèn và lại gần nghen, hai đứa nó không có bận quần áo gì hết nghen!

Các chiến sĩ trong đội bảo vệ đã hiểu ra nên không bấm đèn và cũng không tiếp cận hai cô gái vừa tự giải thoát, chờ mấy cô nữ đem khăn choàng và quần áo cho mấy cô xong, mới đến trấn tĩnh nhau. Chú Thơ hỏi:

- Hai cô tự giải thoát, còn hai cô nữa đâu rồi?

Cô Dũng:

- Ủa, còn hai đứa nữa sao? Đứa nào đứa nào nữa? Em đang tắm và kỳ lưng vần công nhau, thì thấy có những bóng tối từ trên bờ phóng xuống, kế đó là em bị nó quăng lên vai vác chạy, em dùng tay vặn họng và bóp cổ nó, nó mới quăng em xuống đất thiếu điều nín thở, nào biết còn ai bị nó vác nữa.

Cô Dẽ:

- Tôi đếm rồi, còn mất tích 2 người nữa, đó là chị Tiến và con Hiền!

Chú Phiêu:

- Tiến và Hiền đâu? Tiến và Hiền đâu, có đây không trả lời ? Vậy là hai người này bị tụi ăn cướp vác đi rồi!

Chú Long ra lệnh:

- Các đồng chí hãy theo tôi!

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết