* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương sáu mươi hai
TIẾNG HÁT MO SO
(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)
Bác sĩ Chín Tần - Trần Minh Hữu cùng đội phẫu thuật và các chiến thương, vệ sĩ của đơn vị mình được lệnh rời Mo So lúc địch bao vây đánh phá ác liệt, “mở đường máu” vượt Kinh Vĩnh Tế đến đất bạn để phục vụ chiến sĩ, cán bộ và nhân dân ở khu vực T95. Thời điểm này, cuộc đụng độ lịch sử vùng đất giữa ta và địch bao gồm ngụy Sài Gòn và bọn phản bội quốc vương Sihanouk diễn ra trên vùng đất Kirivong, Stúc Mía, Bang Hang.
Trạm xá dã chiến của Đoàn 195 - thanh niên xung phong được xây dựng bên chân đồi tiền duyên của vùng núi Kirivong rất nên thơ và kín đáo. Ngoài công tác phục vụ cho cán bộ chiến sĩ, chú Chín Tần và các cô chú y sĩ, y tá của đơn vị sẵn sàng xem mạch, phát thuốc trị bệnh cho đồng bào bổn sóc và các vị sư sãi ở hầu hết các ngôi chùa trong vùng đất rộng lớn mà chiến tranh khốc liệt mới vừa bén mảng tới trong những năm tháng gần đây.
Chiều nay, ca giải phẫu phức tạp nhưng đã thành công, không phải cho một chiến thương Quân giải phóng, mà cho một ông lão Khmer nghèo bị sưng ruột thừa cấp tính, nếu không có trạm phẫu thuật dã chiến của ta thì chắc chắn là ông lão phải chết. Cứu dân - dù dân của nước bạn láng giềng hay dân của Tổ quốc ta thân yêu, với bác sĩ Chín Tần cũng đều là niềm hạnh phúc. Treo võng giữa hai cây cột tre hàng ba, hình ảnh Mo So chiến tích bỗng hiện về trong trí tưởng của bác sĩ.
Nhìn từ bên ngoài, Mo So có một dáng vẻ uy nghi nhưng lại có chút gì rất mềm mại và duyên dáng. Cấu trúc bên trong của Mo So lại càng đặc biệt. Bên dưới hang như có một con sông ngầm chảy thông suốt từ miệng hang bên này sang miệng hang bên kia, đối xứng với nóc hang cao vời vợi, tĩnh lặng và vững chãi, bọn mình đóng trong lòng của hang nước, bên cạnh một thung lũng, phía trên có nóc tròn như một lâu đài cổ. Vách núi che chắn như áng ngữ cho sự an toàn của những con người yêu nước và dũng cảm ở bên trong. Nắng và gió lọt vào từ khe đá rất thoáng và sáng sủa. Trong hang này có gần 20 đơn vị và cơ quan cùng trú đóng. Trung đoàn 10 với hàng trăm chiến sĩ của một bộ phận nhỏ được bố trí đóng ở đây để bảo vệ khu núi căn cứ nổi tiếng. Đêm nào các chiến sĩ trẻ người miền Bắc cũng đi pháo kích. Tám Thành là một Đại đội trưởng đẹp trai và vui tính, mỗi lần đi ngang qua cửa hang, đều ghé báo cho mình: “Anh Chín ơi, hôm nay tụi em đi pháo kích, có thể có thương vong đó, anh chuẩn bị nghe”. Thường thì ta chỉ đi 1 tổ 3 người. Anh em trèo lên đỉnh cao, quan sát bằng ống dòm. Bọn địch cứ chiều là bắt đầu di chuyển, không bao giờ chúng đóng quân một chỗ, vì sợ ta pháo kích. Vậy mà đêm nào mấy cụm xe tăng và mấy điểm đóng quân dã ngoại của chúng cũng bị ta pháo tan tành. Pháo xong rồi kéo về, Thành đi ngang lại ghé báo: “Anh Chín ơi, tụi em về rồi. Không có đứa nào chết hay bị thương hết, vậy anh ngủ ngon đi! Bữa nay tụi em “xơi” được 3 chiếc xe bọc thép”. Rồi những bữa khác Tám Thành lại dẫn quân đi, khi về lại nói: “Bữa nay tụi em hạ được 2 chiếc GMC”. Nói chung là đêm nào “gánh Tám Thành” đi là có thành tích. Chỉ trong vòng một tháng mà các đồng chí hạ được 40 chiếc máy bay trực thăng (đó là loại trực thăng đổ quân rồi đậu cụm giữa đồng để chờ sáng tiếp tục chuyển quân đi), diệt gần 500 tên địch, mấy chục chiếc xe bọc thép và xe GMC vận chuyển bộ binh, kéo pháo.
Trong thời gian này có một chuyện đau đớn xảy ra là đơn vị chủ lực ta bị anh em Địa phương quân Hà Tiên tưởng lầm là bọn biệt kích giặc, nên bắn lầm vào lúc anh em đi pháo kích giặc làm chết và bị thương 4 đồng chí. Khi phát hiện ra, ta đau đớn biết bao nhưng phải giấu, làm sao dám nói với ai! Hai đồng chí hy sinh thì ta đem chôn liền bên triền núi, còn 2 đồng chí bị thương thì đưa vào cho mình cứu chữa.
Chú Chín vẫn treo võng và những ý tưởng về Mo So cuồn cuộn hiện lên như một bộ phim.
Địch bao lần tập trung binh hỏa lực bao vây tấn công để hủy diệt Mo So. Các loại máy bay B.52, B.57 thả bom ầm ì ngày này sang ngày khác. Thả bom xong trực thăng bắt đầu rải chất độc hóa học xuống, những trái bom hơi độc này chạm mặt đất, nó mới nổ xì hơi ra. Nếu ở nơi khác thì với khối lượng chất độc của mỗi lần chúng đánh ta, đủ hủy diệt sự sống của hàng mấy trăm con người trong các hang núi. Nhưng lạ lùng thay, gió lại từ trong hang thổi ngược ra ngoài, nên hơi độc lại bị quạt về phía địch, chúng ngất xỉu la trời và chửi mắng lẫn nhau. Anh em ta trong hang chỉ hơi nghẹt thở một chút, rồi lấy khăn thấm nước tiểu đắp vào mặt là khỏi ngay, lại bình tĩnh quăng lựu đạn và bắn pháo cối về phía địch, hất chúng ra xa cửa hang.
Bao nhiêu lần vây đánh Mo So với sức lực tập trung cao nhiều loại binh chủng và phương tiện chiến tranh do Mỹ cung cấp, đều thất bại, giặc lại dùng thủ đoạn mới mà chúng gọi là “chiến thuật hỏa diệm sơn”. Khi áp dụng “chiến thuật hỏa diệm sơn” đốt núi, chúng dùng máy bay gắn loa tuyên truyền: “Ai có con em kẹt trong núi Mo So hãy kêu về trình diện với chánh nghĩa Quốc gia. Ngày mai này quân lực Việt Nam Cộng hòa sẽ dùng 2.000 tấn xăng để đốt núi Mo So thành tro bụi, một con cắc kè, rắn mối cũng không thể sống sót, huống gì là bọn Việt cộng!”. Đúng vậy, sáng hôm sau Dacota và trực thăng vận tải hạng nặng thả xuống núi hàng trăm thùng xăng đặc, và bầy trực thăng phóng pháo tập trung phóng trái lửa, làm cho những thùng xăng phát cháy lên đốt núi. Từ ngoài nhìn vô, thấy núi cháy như hỏa diệm sơn với ngọn lửa khủng khiếp và khói đen mịt trời. Bà con trong vùng Bình An - Kiên Lương - Hà Tiên và những tàu đánh cá ngư dân ngoài vịnh biển nhìn thấy đều rơi nước mắt, thương tiếc các chiến sĩ và thương binh bị thiêu đốt thành tro than và căm thù bọn ngụy Sài Gòn gian ác thực thi cuộc chiến tranh Việt hóa do Mỹ chủ xướng. Nhưng lạ lùng thay một khối lửa đốt cháy cả đất trời cao rộng như vậy, mà trong hang hàng trăm anh em của ta vẫn sống mát mẻ, bình yên… thật là một điều kỳ lạ. Để ngăn chặn khói độc và lửa nóng tràn vào hang, anh em ta lấy vải cao su giăng nhiều lớp ngoài cửa hang. Đơn giản vậy mà lửa khói không chui vào hang được - có lẽ nhờ cấu trúc âm dương của lòng hang nên gió từ trong thổi ra ngoài xuyên suốt, làm cho chiến thuật hỏa công của địch thất bại. Một điều lạ là bên cạnh những thùng xăng đặc, lại có nhiều thùng dầu lửa cũng được máy bay thả xuống. Anh em ta nhìn thấy những thùng không cháy, lẹ làng chạy ra lăn vào hang, mới phát hiện đó là những thùng dầu lửa - cái thứ mà ta đang cần để dùng rề-sô nấu nước pha trà và luộc ống tiêm chích thuốc. Coi như thằng giặc tiếp tế cho mình cái thứ mà mình đang thiếu.
(Còn tiếp)