19/06/2022 - 12:59

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương năm mươi chín

ĐỘI “CẢM TỬ QUÂN”

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Như thế, kế hoạch tiến công được tổ chức, chiến sĩ và cán bộ ta nhận nhiệm vụ hết sức phấn khởi. Nhưng 3 ngày sau, khi ta chưa kịp tiến công theo kế hoạch, thì bọn địch bắt từ sau lưng ta đánh tới trị trấn Stúc Mía. Đầu tiên, chúng dội 3 trận B.52, mỗi trận 1 phi đội 3 chiếc. Rồi đầm già, trực thăng phóng pháo bừa bãi. Dọn điểm xong là chúng đổ Sư đoàn 21 bằng mấy chục trực thăng chở quân như một bầy sói. Cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra một cách ác liệt, và cũng có thể nói là ngoạn mục.

Chú Bảy Nông nói:

- Tôi đề nghị anh Tư cho lấy trong kho ra 3 khẩu pháo 105 ly, chủ động dập ngay khi bọn chúng đặt chân tới lãnh địa kho bãi của ta. Pháo và đại liên ta trí thủ từ những đỉnh cao, chĩa nòng xuống đất trực xạ.

Chú Tư Khánh ủng hộ:

- Chẳng những ta xuất kho 3 khẩu pháo, mà còn với cơ số gấp bội, kể cả B.40, B.41, pháo dù, trái khói và những loại vũ khí tối tân khác. Tất cả quyết tử để bảo vệ kho tàng xương máu của ta. Tôi bổ nhiệm đồng chí Hồng Thắng làm chỉ huy trưởng trận đánh này!

Hồng Thắng:

- Báo cáo đồng chí Đoàn trưởng: Rõ!

Bấy giờ giặc sợ ta bắn cháy xe bọc thép, chúng cho xe chạy chậm, pháo tự hành trên xe khạc đạn vào thung lũng núi dữ dội. Trên bầu trời, đầm già quan sát, và đầm già chiêu hồi bay lượn như một bầy chim ưng ăn xác chết. Tên Đại - Xã đội trưởng đầu hàng giặc xưng tên là Tám Mó, ngồi trên đầm già phát loa gọi hàng “bi bô”, ở một chiếc khác là tên Đại tá Tám Đắc và Sáu Khẩn, cũng phát loa và rải truyền đơn có chữ viết tay… gọi hàng với những lời mị dân thống thiết. Chúng còn phát tiếng gà gáy, chó sủa, trẻ nít khóc… để gợi các chiến sĩ trẻ tuổi xa quê hương của chúng ta nhớ nhà mà nản lòng chiến đấu, buông súng đầu hàng giặc… Nhưng để trả lời với bọn tâm lý chiến và quân phản bội, ta chỉnh những khẩu súng phòng không 12 ly 8, chờ chúng đảo tới gần, ta quét đạn lên trời, chúng hoảng hốt bay xa tít rồi biệt dạng. Từ đó về sau không dám đến gọi hàng nữa. Chiến trường bấy giờ còn ta và địch đem sắt thép đối đầu nhau.

Hồng Thắng nói:

- Các đồng chí, hôm nay ta sẽ thắng một trận lớn. Đối thủ của ta là kẻ thù cũ, thuộc Trung 32, Sư 21 ngụy, và Sư 7, Sư 9 với lính công binh đánh hang bằng chất độc hóa học và bom xăng đốt núi. Tất cả nghe lịnh tôi: Nữ đồng chí Hồng cùng 2 pháo thủ, dùng khẩu cối 61 ly với cơ số đạn không hạn chế, tiêu diệt bộ binh và chiến xa xung phong và phản xung phong vào hang núi ta. Đồng chí Mỹ cùng 2 pháo thủ dùng đại liên khống chế khoảng trống mà địch phải vượt qua đó mới tiếp cận vào kho ta được. Đồng chí Tư Hùng cùng một tiểu đội dùng hỏa lực mạnh D.40, D.41 chiếm đỉnh cao, không để chiến xa và bộ binh địch tiếp cận chân núi.

Bom đạn nổ ầm ì, muốn nói chuyện với nhau phải la lớn. Giặc bắn vào ta từ 3 phía, có thể nói là chúng dội lửa thép vào trận địa ta như mưa liên hồi kỳ trận. Có điều lạ lùng là hỏa lực cực mạnh của ta từ trong lòng hang, hốc núi, gộp đá cũng phóng ra như mưa. Bằng mắt thường ta thấy xe bọc thép phát cháy, và đại liên ta quật nhiều tên địch ngã nhào, rồi không ngồi dậy được. Cô Hồng với khẩu đội của mình đã nã hơn 80 quả về phía địch, chặn 6 đợt phản xung phong của địch. Nhưng mỗi lần bắn đế cối nhảy vồng lên, cô Hồng phải cởi khăn áo để bó nòng súng nóng bỏng mà ghì lại, bắn cho chính xác. Ôm riết hai cánh tay bị phỏng dộp, nhưng cũng phải bắn, vì địch đang liều chết xông tới.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết