15/06/2022 - 11:23

1C - con đường huyền thoại

Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương năm mươi bảy

CHÚ BA VỌP VÀ TÊN ÐỒN TRƯỞNG

Tháng 4-1971, Khu ủy lập tỉnh Long Châu Hà gồm các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, tỉnh An Giang, của Khu II chuyển qua, và các huyện Hà Tiên, Châu Thành A, Phú Quốc của tỉnh Rạch Giá. Lúc đầu, đồng chí Vũ Hồng Ðức (Mười Ðức) làm Bí thư Tỉnh ủy, sau đồng chí Nguyễn Tấn Thanh (Chín Cửu) phụ trách đường 1C, thay thế đồng chí Vũ Hồng Ðức làm Bí thư. Khi thành lập tỉnh Long Châu Hà, Khu ủy chỉ thị cho Tỉnh ủy Châu Ðốc, đang tạm thời nương tựa trên đất bạn, phải trở về bám địa phương. Ðến giữa năm 1971, đồng chí Võ Văn Kiệt về hẳn Tây Nam Bộ làm Bí thư Khu ủy; đồng chí Phạm Thái Bường trở về Trung ương Cục, còn đồng chí Trần Văn Bỉnh (Bảy Thạng), Phó Bí thư Khu ủy, nghỉ dưỡng bệnh.

Ðiểm nóng vẫn còn địa bàn hai bờ Vĩnh Tế biên giới Việt - Campuchia nhưng Trung đoàn I bám xã Vĩnh Viễn ở Tây Nam Long Mỹ đối đầu với Bộ Chỉ huy chiến thuật và Quân đoàn IV đóng ở Vị Thanh. Ðể đảm bảo việc chỉ đạo, lãnh đạo của Khu ủy, Quân khu và các cơ quan được thông suốt và kịp thời, cũng như việc đưa đón cán bộ, chuyên chở vũ khí, công tác giao thông liên lạc được đặc biệt chú ý, thường xuyên được củng cố, bảo vệ và tăng cường. Bộ phận thông tin điện đài luôn luôn di động để tránh địch lần dò theo làn sóng điện, phát hiện ra cơ quan chỉ huy của ta, rồi dùng máy bay, kể cả B.52 ném bom rải thảm theo tọa độ, gây thiệt hại cho ta.

Riêng đường giao thông du kích - đặc biệt công đoạn 1C, địch bắn phá quyết liệt, việc đi lại và vận chuyển hàng quân sự rất khó khăn, ta phải tạo mọi điều kiện để có thể dùng đường giao thông công khai để đi được nhanh và ít thiệt hại hơn. Phương án vận chuyển bằng ghe 2 đáy nhỏ trên sông rạch bấy giờ là phương án tối ưu.

Hoạt động quân sự của ta, do vũ khí chi viện từ Trung ương, qua công trình vận chuyển bằng xương máu của lực lượng thanh niên xung phong Tây Nam Bộ đã tạo ra những hiệu quả hết sức quan trọng. Tháng 4-1971, ở Bắc Cà Mau, Trung đoàn 10 phối hợp Huyện đội sông Ông Ðốc và du kích tiến công cứ điểm Nổng Cạn - xã Khánh Lâm, làm thiệt hại nặng cơ quan chỉ huy Trung đoàn 32 (Sư đoàn 21). Ðịch điều viện binh đến giải tỏa. Du kích ấp Cồn Bần (xã Khánh Lâm) dùng súng AK bắn rơi 2 trực thăng chỉ huy, Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật Ngô Quang Trưởng và Thiếu tướng Ri-xơ cố vấn Mỹ suýt bỏ mạng.

Cả miền Tây sôi nổi và quyết liệt chiến đấu làm thất bại bước đầu kế hoạch “Việt hóa chiến tranh” của Mỹ - Ngụy. Các lực lượng Trung đoàn 962, 2 tiểu đoàn đặc công thủy, pháo binh Quân khu, 2 đại đội pháo tỉnh, công binh, biệt động và đơn vị bảo vệ Liên đội Thanh niên xung phong II đã hợp đồng tác chiến: đánh chìm 98 tàu địch trên sông Tam Giang, 39 tàu trên sông Cái Tàu, 19 tàu trên sông Bảy Háp, Gành Hào, Tân Duyệt, Rau Dừa, 15 tàu trong thị xã An Xuyên. Năm 1971, Cà Mau đánh chìm và bắn cháy 346 tàu địch, có 5 tiểu pháo hạm, nhiều hơn năm 1970 là 68 tàu. Ở Rạch Giá, Ðại đội công binh tỉnh và đơn vị vũ trang bảo vệ thanh niên xung phong đã đánh chìm 16 tàu địch trên sông Cái Lớn và tuyến biên giới Vĩnh Tế - Châu Ðốc - Giang Thành.

1. Chú Tư Mau:

- Ông Ba ơi, ở đây gần đồn quá, ta làm sao chất dưa lên để đưa vũ khí xuống rồi chất lại chở về Tà Êm mà qua mắt bọn địch được?

Ông Ba Vọp:

- Nói thiệt với chú Tư, cái xứ Tân Châu - Mương Vú này… coi như quê hương tôi. Chú thấy đó, bọn lính đồn nhiều đứa là con cháu, có khi Trưởng, Phó đồn cũng là bà con dòng họ, ác ôn hay không, nó cũng phải nể tôi.

- Ông Ba khôn khéo nhậu với bọn chúng để theo dõi tình hình. Nếu ta thấy êm, thì chờ tối chất dưa hấu lên bờ, rồi lập tức cho người đưa súng, đạn xuống, ta lại chất dưa lên…

- Không đơn giản vậy đâu chú Tư, để tôi có cách. Tôi phải làm như vầy, như vầy… - ông Ba nói nhỏ vào tai chú Tư Mau.

- Kế hoạch ông Ba thật là tuyệt hảo. Vậy ông Ba cứ đi nhậu với bọn chúng. Việc thực hiện để tôi chỉ huy anh em làm…

2. Trưởng đồn Tân Châu là Thiếu úy Thành, có bà con xa với ông Ba Vọp. Lâu nay nghe cha con ông dùng ghe mua bán để chở vũ khí cho Việt cộng, nên Thiếu úy Thành rủ ông Ba nhậu say để khai thác. Thiếu úy Thành hỏi ông Ba Vọp:

- Chú Ba và mấy em lúc trước mua bán khô cá và đồ hàng bông khá quá, sao lúc này lại chuyển qua làm thuê cho nhà nước?

- Thiếu úy nói cha con tôi làm thuê cho nhà nước hồi nào?

- Ngay bây giờ chớ hồi nào!

Ông Ba Vọp vẫn rất bình tĩnh:

- Thiếu úy định nắn gân già này phải không? Vùng này có nhiều Việt cộng hoạt động ngày lẫn đêm, tôi “ba đầu sáu tay”, cũng không dám chở hàng mướn cho nhà nước Việt Nam cộng hòa…

- Ông Ba nói gì trớt huớt vậy? Tôi nói nhà nước đây, là nhà nước Cách mạng của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, tức của Việt cộng đó. Ông Ba hiểu rồi còn giả vờ đóng kịch với tôi chi, mình là đồng hương nhau mà!

- Thiếu úy đã lầm, tôi và những người Việt minh Cộng sản không có thù hèm gì nhau, nhưng cũng không có quan hệ gì nhau. Giá như họ có thuê cha con tôi chở vũ khí hoặc bộ đội của họ, thì tôi cũng không dám làm, cho dù giá thuê mướn bạc vạn đi nữa.

- Ðúng vậy, Việt cộng không hề thuê mướn cha con của chú. Chú tự nguyện đem ghe hợp tác với gánh Tư Mau và Năm Ðoàn… để góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Nixon và Nguyễn Văn Thiệu vậy thôi.

- Thiếu úy nói vậy tội nghiệp tôi. Như Thiếu úy thấy đó, ghe tôi đầy những dưa và bí rợ, bí đao, làm gì có người của cách mạng, hoặc vũ khí, tài liệu của Việt cộng. Nếu không tin, Thiếu úy cho người xuống khám xét.

- Tôi nỡ nào cho lính khám xét chú Ba. Hơn nữa, khám xét cũng chẳng tìm thấy được gì! Bởi trí tuệ sắp xếp của Tư Mau và Bảy Lúa quá siêu, lại được chú trực tiếp thực hiện trên 2 chiếc ghe 50 tấn và mấy thằng con trai của mình điều khiển… thì dẫu có trời xuống xét cũng không bắt được quả tang.

- Lâu quá, chú cháu ta mới gặp lại, Thiếu úy làm cho ly rượu này bị “óc trâu”. Nếu Thiếu úy hồ nghi tôi là Việt cộng thì cùng uống hết xị rượu này, Thiếu úy mặc tình bắt tôi giải về khám lớn Rạch Giá tra xét.

- Chú Ba đừng nói những điều đau lòng, dù sao chú cũng là em nuôi của cha cháu một thời. Lúc hàn vi, cha mẹ cháu làm công năm, công tháng - như ở đợ cho gia đình chú, nhưng được chú đối đãi tử tế và giúp đỡ tận tình cho cha mẹ cháu như anh em ruột rà, chớ không phân biệt chủ tớ…

Ông Ba Vọp vẻ mừng rỡ, bưng ly rượu lên:

- Cháu nhắc chuyện xưa làm chú động lòng. Hồi anh Năm - ba của cháu đột ngột qua đời, chú là người lo hàng rương khâm liệm…

- Chú Ba nói đúng như vậy, mẹ cháu bây giờ vẫn còn mạnh giỏi, dặn cháu hễ gặp chú ở đâu là mời về thết đãi, mẹ cháu bảo cả nhà cháu phải biết ơn chú. Vì vậy chú ơi, cháu có lệnh khám xét ghe thương hồ của chú nhưng cháu không thể làm theo mệnh lệnh của cấp trên, dù họ phát lương hàng tháng cho cháu.

- Cháu hãy tin những lời chú nói. Nghề nào cũng có kẻ thương người ghét. Họ thấy chú làm ăn khá, nên tìm cách tố giác để chú không cạnh tranh mua bán với họ…

- Ðó cũng là một cách nói rất hay của chú. Nhưng giá dầu chú vận chuyển vũ khí, đạn dược và chở hàng cho Ðoàn 195 - Cục Hậu cần Quân khu 9 do ông Bảy Lúa và ông Tư Mau trực tiếp chỉ huy, thì cháu cũng đâu nỡ xuống tay.

      (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết