12/06/2022 - 20:08

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương năm mươi sáu

CHÚ TƯ MAU BỊ BẮT

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

2. Lần này chú Tư đến Sóc Chuốt bằng hai chiếc ghe của cha con chú Ba Vọp, mỗi ghe trọng tải 50 tấn, nên chở hơn 1 trung đội, gồm nam nữ thanh niên xung phong đến Sóc Chuốt để nhận nhiệm vụ mới. Không ngờ hôm nay, tình hình Phnôm Pênh động nên mấy tiểu đoàn lính Hoàng gia hành quân dọc tuyến biên giới để thám sát tình hình. Cùng đi với hai chiếc ghe của cha con chú Ba Vọp - cũng là loại ghe 2 đáy làm công việc vận chuyển vũ khí như ông bà Chín Chất, có thêm nhiều xuồng mõ để bảo vệ khi ghe lớn chở vũ khí quay về. Nào ngờ mới vừa lên bến thì bị bắt. Viên Ðại úy Hoàng gia hỏi:

- Xin lỗi ngài, ngài đưa lính tráng của Quân giải phóng đến vùng kiểm soát của tôi để làm việc gì, xin ngài vui lòng cho biết?

Qua thông dịch, chú Tư Mau tươi cười, rút bao thuốc Salem có hình con lạc đà đến mời viên sĩ quan Hoàng gia:

- Thưa Ðại úy, tôi có chút việc nên mới đến đây, lẽ ra phải báo trước với Chánh quyền địa phương trên đất bạn nhưng vì chúng tôi không có phương tiện nên định đến đây rồi sẽ liên hệ sau.

- Không hề chi cả. Tôi muốn biết lý do của ngài đến làm gì, để giúp đỡ quý ngài. Vì cách đây không xa, hai trung đoàn của Sư 21 - ngụy Sài Gòn đang đóng quân để đánh phá vào kho chứa vũ khí của quý ngài lưu trữ trên đất Campuchia chúng tôi. Bây giờ ngài muốn để tôi bắt cả đơn vị của ngài đưa về thủ đô Phnôm Pênh, hay ngài muốn tôi thả ngài tại chỗ.

Ðồng chí Ba Năng là cán bộ của ta biết nói tiếng Campuchia, nên chú Tư Mau kêu đồng chí lên làm thông dịch để nói chuyện với bọn lính Hoàng gia Campuchia. Ðây là tỉnh Tà Keo, gần dãy núi Ôm Xôm, giáp biên giới Việt Nam - Campuchia. Chú Tư Mau hội ý cùng chú Ba Năng và bấy giờ chú Bảy Bình cũng vừa đến, mấy chú hội ý trao đổi cách xử lý tình huống trong giây lát.

Chú Tư Mau nói:

- Chúng tôi đồng ý để lính Hoàng gia bắt giải chúng tôi về thủ đô Phnôm Pênh.

Viên Ðại úy Hoàng gia:

- Quyết định của ngài, theo tôi rất sáng suốt. Vì chúng tôi sẽ đưa quý ngài thoát khỏi nơi đây bằng xe của Hoàng gia mà bọn Sài Gòn không dám xét hỏi. Còn nếu để quý ngài tự đi thì nhất định sẽ bị quân đội Sài Gòn bao vây bắn giết hoặc bắt bớ, mà lực lượng của quý ngài so với chúng thì ta không thể đương cự được.

Bảy Bình:

- Anh Tư ơi, mình đi bằng xe của Hoàng gia để thoát, vì cách chúng ta độ 500 thước là nơi trú đóng của ngụy Sài Gòn cùng với 2 thiết đoàn xe bọc thép của chúng như viên sĩ quan vừa nói.

Chú Tư Mau cho người xuống bến sinh hoạt vắn tắt với cha con chú Ba Vọp, rồi ra lệnh cho tất cả chiến sĩ của mình với quân số hơn 1 trung đội, xếp hàng trật tự lên quân xa của Hoàng gia Campuchia, nhắm Phnôm Pênh thẳng tiến. Trong ca-bin xe, viên sĩ quan trẻ tuổi cùng chú Tư Mau, chú Bảy Bình và Ba Năng vừa hút thuốc vừa trò chuyện như đồng đội. Trời bắt đầu rạng sáng, khi xe Hoàng gia chạy ngang nơi đóng quân của bọn ngụy Sài Gòn, ta nhìn thấy chúng căng tăng và giường dã chiến dọc hai bên giồng cát với số lượng không đếm xuể. Lon thịt hộp và bọc cơm sấy chúng vứt đầy đường, chứng tỏ nếp sinh hoạt bừa bãi của một đội quân ô hợp, nhưng bản thân chúng cùng một dòng máu với chúng ta. Có mấy tên sĩ quan Việt mặc quân phục Mỹ giơ tay chào khi xe Hoàng gia chạy ngang qua điểm đóng quân của chúng. Cũng có những sĩ quan và lính vui vẻ hào hiệp hốt quăng lên xe Hoàng gia bánh mì, thịt hộp, cơm sấy và kẹo bánh sản xuất từ Hoa Kỳ, hoặc vô hộp từ Sài Gòn. Chúng không ngờ rằng trên xe là chiến sĩ thanh niên xung phong - đơn vị Việt cộng mà chúng có nhiệm vụ “tìm diệt” và “bóp nghẹt”. Bây giờ thì họ đứng trên xe khoa tay để chào đối phương của mình bằng những nụ cười như các vận động viên ra sân đấu, không có vẻ gì là kẻ thù của nhau. Trong đoàn đi lần này có gánh văn công C112 do chú Thanh Nha làm trưởng đoàn. Trong đó có chị Ngọc Anh, chú Danh, chú Chí, cô Sen, chú Thiện, cô Mai và hàng chục người khác đều là những diễn viên xuất sắc với những tài năng nghệ thuật của nền văn nghệ giải phóng thời đánh Mỹ. Ðoàn văn công cải lương Nam Bộ từ miền Ðông về phục vụ bà con miền Tây một thời gian dài, nay lại trở lên miền Ðông và bằng một dịp may mắn đã cùng hành quân với đơn vị thanh niên xung phong tuyến 1C và cùng bị lính Hoàng gia bắt áp tải về thủ đô Phnôm Pênh trước giờ trời sáng.

Trên lưỡng đoạn đường đi, xe dừng lại ở một doanh trại. Những công nhân quốc phòng phục vụ ở trại, đến nói nhỏ với các nữ chiến sĩ thanh niên xung phong của ta:

- Mấy cô ơi, cách đây 3, 4 ngày tụi lính Hoàng gia này bắt một phái đoàn Việt cộng. Nó cũng bắt đứng xếp hàng như vầy, rồi nó bắn chết hết trơn mấy cô ơi!

Nghe vậy các chiến sĩ thanh niên xung phong của ta nắm tay nhau đứng xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị tư thế hy sinh. Bấy giờ một sĩ quan Hoàng gia đến đếm quân số của ta. Ðếm xong thì xe nhà binh GMC mui trần chạy tới. Chúng mời tất cả chúng ta lên xe, tới sân bay Pô-chen-tông, tên sĩ quan nói qua thông dịch:

- Xin mời các chiến sĩ Việt Nam xuống đây nghỉ mát và ăn điểm tâm!

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết