30/04/2022 - 21:40

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương bốn mươi

GIẶC MỞ CHIẾN DỊCH “TÌM DIỆT”

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

5. Sáu Thiện nãy giờ vừa nghe Út Nhì, Bảy Thu và Hai Nô trao đổi, báo cáo cho nhau về tình hình chung và tình hình Liên đội 1. Những ý kiến quen thuộc gần như sáo mòn đã đưa Sáu Thiện vào tiềm thức lơ mơ hư ảo như một người nửa thức nửa ngủ, do đi công tác liên tục mà không được nghỉ ngơi. Trong tình trạng mơ màng như vậy, hình ảnh cuộc đốt khói hành quân lại hiện về trong ký ức như một đoạn phim ngoạn mục vừa diễn ra. Cô Út Nhì hầu như thông cảm được tình thế ấy của người chỉ huy phó đơn vị. Cô Út Nhì nói:

- Cậu Sáu có ý kiến đi chớ. Nãy giờ cậu ngồi nghe ý kiến chúng tôi, cậu nhận xét và bổ sung để Minh Tơ ghi rõ ý kiến của cậu là người trực tiếp chỉ huy những công trình vận chuyển bấy nay.

Hai Nô:

- Ý tôi muốn các đồng chí nói vắn tắt và có kế hoạch giới thiệu tôi với các Ban chỉ huy đại đội. Quan trọng nhất là các đồng chí kêu gọi, động viên họ hãy sẵn sàng chấp hành ý kiến của tôi, người được Khu ủy phân công thay cho nữ Chánh ủy Trịnh Ngọc Châu, tức đồng chí Út Nhì đây…

Sáu Thiện:

- Tôi nghĩ việc phân công đồng chí Hai Nô về đây thay chị Út Nhì trước hết và sau cùng là do Ban Thường vụ Khu đoàn quyết định rồi đề xuất xin ý kiến chấp thuận của Khu ủy chớ không phải do Khu ủy trực tiếp phân công. Chúng ta nên xác định đúng vị trí và khả năng của nhau để ra sức hợp tác nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Bảy Thu:

- Chúng tôi nghĩ đồng chí Út Nhì rời nơi đây là một thiệt thòi lớn cho đơn vị. Tôi xin được nói thẳng cho dù đồng chí Hai Nô có khả năng hơn đồng chí Út Nhì cũng không thể thay thế vai trò của nữ đồng chí Út Nhì.

Minh Tơ:

- Ðồng chí Sáu Thiện và Bảy Thu nói rất đúng, chị Út Nhì đem hết nhiệt tình cách mạng gắn bó mất còn với tất cả chiến sĩ thanh niên xung phong tuyến đường. Không có công tác nào mà chị không tham gia, không có thời điểm nào, trận đánh nào mà chị vắng mặt. Ngồi kể chuyện đời xưa, bắt chí, chải tóc, băng bó vết thương, thoa lác, xức ghẻ cho từng chiến sĩ… đó là một nữ Chánh ủy kỳ diệu nhất trong cuộc chiến tranh vệ quốc anh hùng này. Và theo tôi, ta khó kiếm ở một người khác nếu không phải là Trịnh Ngọc Châu.

Út Nhì:

- Tôi rất cảm ơn các đồng chí đã dành cho tôi những nhận xét tốt đẹp trong buổi bàn giao giữa đêm khuya khoắt. Nhưng, tôi tự thấy mình còn nhiều thiếu sót. Nếu tôi hội tụ đủ những yếu tố như các đồng chí vừa nói, thì Thường vụ Khu ủy và Khu đoàn không có lịnh gọi tôi trở về hậu phương để đảm nhận công tác khác…

Sáu Thiện:

- Theo tôi hiểu, cấp trên và tập thể điều chị Út về Khu đoàn để nhận một công tác phù hợp hơn, đó là công tác đô thị…

Không khí buổi bàn giao không vượt ra ngoài nguyên tắc, vẫn đầm ấm, chân thành, nhưng qua nhiều ý kiến, đã bộc lộ quan điểm sống và thái độ làm việc của Hai Nô, ngay buổi ban sơ trong lần bàn giao này, những người có mặt đều gợn lên những câu hỏi về đồng chí cán bộ đến hợp tác với mình trên cương vị lãnh đạo cao nhất. Anh ta có xứng đáng không? Trước khi trời sáng, lại có tin vui là Năm Ðoàn vừa rước gánh Chín Tần về tới. Anh em từ trạm canh đã vỗ tay reo hò: “Anh Năm về, anh Năm về tới rồi, có cả anh Chín Tần lên nữa. Trời ơi, trời ơi, vui quá trời ơi!”.

Nghe Chín Tần lên, Hai Nô thoáng không vui. Phải giả lả với nhau thế nào để khỏa lấp việc mình không nhận dẫn đường cho gánh y tế dã chiến của Chín Tần về đây? Lúc Hai Nô chưa giải trình xong câu tự hỏi, thì Năm Ðoàn và Chín Tần đã trờ tới. Tất cả thức dậy reo mừng, kẻ bắt tay, người ôm choàng lấy hai anh. Mấy cô gái cũng quên mình là phận nữ, xông vào hồn nhiên mừng rỡ hai anh không khác gì đám con trai. Họ nhấc bổng hai anh lên, rồi nhồi xuống đất. Họ ôm ẵm, nắm tay, ngắt véo... Giữa người chỉ huy và chiến sĩ không có chút gì ngăn cách. Thế mới hiểu Năm Ðoàn và Chín Tần gắn bó với hàng ngàn con người ở tuyến đường 1C đến mức độ xương thịt như thế nào. Chị Út Nhì gặp lại hai đồng đội, xúc động đến nghẹn ngào, nói:

- Ðồng chí Chín Tần về đây, tinh thần anh em sẽ vượt lên cao. Hôm tôi và đồng chí Năm Ðoàn qua cơ quan Ðoàn 195 mượn máy PRC25 phát bức điện về Khu đoàn và Khu ủy xin anh trở lên lập trạm quân y dã chiến cho tuyến đường, chúng tôi tin trước sau gì anh cũng lên. Mà anh lên thật. Gặp anh đây, chúng tôi mừng biết bao nhiêu!

Cô Út Nhì nói đến đó rồi nghẹn ngào không thốt nên lời nữa, cô lấy khăn chậm nước mắt. Tất cả anh chị em quanh buổi tiếp đón cũng đều xúc động như vậy.

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết