* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương mười một
LÝ TƯỞNG - TRÍ TUỆ - DŨNG KHÍ CÁCH MẠNG
(Tiếp theo)
2. Hứa vừa được Tướng vùng Ðặng Văn Quang thăng Trung úy lên Ðại úy, sau khi đón bắt được ông già Chín Chấc - biệt danh Chín Chuột, bạn thân thuở hàn vi của cha mẹ tên Hứa bất hiếu. Bộ tư lệnh Vùng 4 chiến thuật nhận định rằng, ngoài những con đường từ Khe Hó (Vĩnh Linh) chạy dọc Trường Sơn, được Bắc Việt triển khai từ 19-5-1959 mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh, đến tháng 10-1965, Ðoàn 759 đổi thành đơn vị 125 sử dụng tàu nhỏ nghi trang như đánh cá đã lọt lưới kiểm soát của Hải quân Việt - Mỹ, đi được 89 chuyến tàu, vận chuyển 4.919 tấn vũ khí cho các trận đánh lớn như Ðầm Dơi - Cái Nước - Chà Là, Ấp Bắc… góp phần đánh bại chiến tranh đặc biệt của Hoa Kỳ và đồng minh… thì Bí thư Khu ủy Nguyễn Thành Thơ còn theo lệnh Trung ương Cục của họ, chọn hơn một vạn thanh niên miền Tây Nam Bộ, thuộc lãnh địa quản lý của Vùng 4. Họ sử dụng một phần lực lượng thanh niên nầy, cả thiếu nữ và phụ nữ khỏe mạnh, lên chiếm đóng hai bờ biên giới Hà Tiên - Tri Tôn - Vĩnh Tế để chuyển gần 10 vạn tấn hàng (1/4 là vũ khí) về các vùng căn cứ Việt Cộng, quyết đánh bại cuộc chiến tranh “Mỹ hóa” tức chiến lược “Chiến tranh cục bộ” - do Tổng thống Johnson và Bộ trưởng Quốc phòng Mc. Namara phát động, mà cuộc họp Thượng đỉnh Việt - Mỹ ở Honolulu vào đầu tháng 2-1966, đã thỏa thuận cho Tướng Westmoreland - Tư lệnh các lực lượng Viễn chinh Mỹ ở Nam Việt Nam một số lượng bộ binh Mỹ lên đến trên 400 ngàn tên, và sau đó tiếp tục rót ào ạt vào nữa, không hạn chế. Cả 13 nước chư hầu Mỹ cùng tiếp tay.
Tư lệnh Quân khu IX, Trung tướng Ðồng Văn Cống (bí danh Chín Hồng) và Tư lệnh phó Nguyễn Hoài Pho (Ba Mai) dự hội nghị Trung ương Cục và Quân ủy Miền do Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh điều khiển, đã phát động chiến tranh du kích “địa võng thiên la” lần 3 để thực hiện quyết tâm của Lãnh tụ Hồ Chí Minh tuyên bố ngày 17-7-1966:
“Johnson và bè lũ phải biết rằng, chúng có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Chúng có thể dùng hàng ngàn máy bay, tăng cường đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng quyết không lay chuyển được ý chí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng càng hung hăng thì tội chúng càng thêm nặng. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! “Không có gì quý hơn Ðộc lập, Tự do”. Ðến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”
Ðặng Văn Quang có tiếng là tham nhũng, khù khờ hơn các tướng đồng song, nhưng ông ta biết rõ là những lực lượng kháng chiến ở Tây Nam Bộ, những con em của Trương Ðịnh, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực… sẽ không thể thất bại vì cuộc “Mỹ hóa chiến tranh”. Năm 1967 nầy, cả đoàn thiếu nữ và con nít cùng theo cha anh của họ ra trận và cầm súng chiến đấu, vừa bơi, chèo, hay dùng sào nạng chống xuồng mõ, dùng voi, trâu, bò kéo xe, kéo cộ hay khiêng vác trên vai… Thanh niên xung phong ở con đường 1C mà họ đang triển khai lực lượng do Ðoàn 195 cùng chiếm lĩnh là chuyện vĩ đại của họ. Quân đoàn 4 chiến thuật, dù được Bộ chỉ huy Liên quân Việt Mỹ ủng hộ và chi viện, cả quân dự trữ phủ Tổng thống, cũng khó lòng ngăn chặn nổi họ. Những tên người đơn giản, chân quê như Bảy Lúa, Sáu Ðặc, Tư Mau, Chín Lân, Út Nhì, Năm Ðoàn, Bảy Nhác… hiện nay đang chờ hợp điểm để tung 1.000 quân (dân bắt cua, bắt cá bào hao) khắp vùng Ðồng bằng sông Cửu Long vào cuộc vận chuyển kỳ lạ của họ. Những đứa con nít tối ngủ nhớ nhà khóc như mưa, nhưng bom pháo dập ầm ì quanh hầm trú ẩn thì lại cười ngất! Họ - Thanh niên xung phong tuyến 1C, là vô địch!
Ðặng Văn Quang nầy không tày thắng nổi. Rồi - Quang nghĩ tiếp - hệ tình báo CIA do một quan chức dưới quyền Coby, Mc. Namara (trùng tên với Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ) cho biết tên “Việt Cộng trí thức Tư Thạnh” dẫn vợ bé là Ngân ra hàng khai báo ông già Chín Chuột, dùng ghe bán khóm, bán khoai ngụy trang, chở hàng chục tấn “hàng” thời gian qua. Ðến lần chở súng nhỏ và hóa chất cho Binh công xưởng của Ba Lò Rèn, thì bị Ðại úy Hứa đón bắt. Ta đã cho Hứa lên 1 bậc và ra lệnh cho các nơi lục soát ghe xuồng, rà coi có ghe hai đáy, ghe đèo bom, mìn, thủy lôi cho đi đánh cầu, đánh giang thuyền, tàu sắt, căn cứ nổi gì không. Hứa từ giờ lên Ðại úy, đang trực tiếp khai thác ông già Chín Chuột để hiểu thêm về con đường 1C có bao nhiêu cách chuyển hàng… Nhưng chiếc ghe thì Hứa báo là có 1 đáy!
(Còn tiếp)