Lên google gõ từ khóa “Thanh Ðiền guitar”, chỉ trong vòng 0,34 giây đã cho đến hơn nửa triệu kết quả tìm kiếm. Hình ảnh hiện ra là một người đàn ông khiếm thị ôm guitar đầy chất nghệ sĩ. “Thanh Ðiền guitar” là ai mà có sức hút đến vậy?
Ông Thanh Điền bên người bạn tri kỷ là cây đàn guitar.
Cứ đến chợ Trung An, huyện Cờ Đỏ, hỏi thăm nhà Thanh Điền guitar là bà con đều hỏi lại: “Kiếm đặng nghe ổng đàn phải không? Nhà ở quán cà phê ngay chợ đó!”. Mấy năm nay, chuyện người lạ tìm đến ngôi chợ vùng ven này để kiếm tay đàn Thanh Điền không còn là chuyện hiếm. Trong đó, có những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí như ca sĩ Hà Vân, ông Color Man (ông chủ công ty Điền Quân M&E)… Nhóm Youtuber cũng tìm đến ông như một nhân vật “bao like” trên mạng xã hội.
Ông tên thật là Lê Thanh Điền, năm nay 53 tuổi. Nói về chuyện bén duyên với âm nhạc, ông Điền cười trừ mà chẳng biết mình bắt đầu từ đâu. Bị khiếm thị từ lúc lọt lòng, nhưng ông luôn nhạy cảm và say sưa với âm nhạc. Lúc mới 6 tuổi ông đã mày mò và học chơi được đàn măng-đô-lin. Cha ông - một nghệ nhân đờn ca tài tử - lại muốn ông chơi cổ nhạc. Ông không chối từ vì xem đó là niềm vui nhưng tận sâu trong thâm tâm, ông lại đặc biệt yêu thích thể loại tân nhạc. Trời không cho đôi mắt sáng nhưng lại cho ông đôi tai tinh anh, tâm hồn cảm xúc và trí nhớ tuyệt vời. “Tri kỷ” của ông là chiếc radio nhỏ, buồn là ông mở lên nghe. Ông nghe tiếng nhạc trên radio thì lại lấy đàn ra tập theo, dần dà đàn được trọn bản. Cứ thế mà suốt nhiều năm tập luyện, nay ông có thể sử dụng nhiều nhạc cụ như đàn guitar, guitar phím lõm, măng-đô-lin, đờn kìm, đờn cò, organ… Ông Lê Thanh Điền cười hiền, khiêm nhường: “Mới 16-17 năm nay là thấy mình đàn đỡ hơn nhưng cũng chưa hay gì đâu. Người ta đàn thần sầu hơn mình gấp mấy lần. Cỡ tui mà thấm thía gì!”.
Trong các loại đàn mà ông Điền có thể sử dụng, độc đáo nhất phải nói đến ngón đờn guitar tân nhạc. Ông Điền chậm chạp, điềm đạm trong cảnh tối tăm nhưng khi cầm guitar là ông lại “sáng bừng”, đôi tay thoăn thoắt chỉnh dây, nắn phím và linh hoạt trong từng nốt nhạc. “Quái kiệt” nhất là lúc ông gãy dây, móc phím và dùng tay gõ vào thùng đàn rất ngẫu hứng, làm nên những hợp âm đầy cuốn hút. Ca sĩ Thanh Phong (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Cờ Đỏ), người từng gắn bó nhiều năm trong hoạt động nghệ thuật với ông Điền, nhận xét: “Đó là tiếng đàn hiếm có khó tìm, cảm xúc và tinh tế lắm. Anh đàn bản mùi nghe cũng hay mà đàn bản vui thì rất lạ tai. Được anh đàn cho ca thì sướng lắm”. Không chỉ anh Phong mà cả những ca sĩ nổi tiếng như Hà Vân, Chu Hoàng Tuấn… đều hết lời khen ngợi ngón đàn của ông.
Phải nói, “Thanh Điền guitar” giờ đã là “hiện tượng” và được rất nhiều người yêu mến. Hầu như ngày nào cũng có khách từ phương xa đến để được một lần thưởng thức ngón đàn của “quái kiệt”. Ông vui vẻ tiếp đón nhưng lại ngại ngần, rụt rè vì tự nhận mấy mình “đàn chưa tới đâu”. Ông Điền hiện đang sống với vợ chồng người em nuôi ở chợ Trung An. Anh Lượm, em nuôi ông Điền, kể: Má anh hồi xưa cũng là dân mê đờn ca tài tử, thấy ông Điền nghèo khổ mà đàn hay lại sống chí tình nên nhận làm con nuôi, cưu mang từ lúc ông ngoài 30 tuổi. Má anh Lượm mất, anh thay mẹ lo cho người anh nuôi tật nguyền mà tài hoa, từ ấy đến nay. Có ai kêu đi đàn đám tiệc, sự kiện, ông Điền đều nhận lời, kiếm chút tiền sinh hoạt hằng ngày. Ông cũng là tay đờn “chiến” trong câu lạc bộ đờn ca tài tử xã Trung An.
Ông Điền ít nói lắm, có lẽ tiếng đàn đã thay tiếng lòng của ông. Ông chưa bao giờ thấy mình cô độc vì còn có tiếng đàn làm bạn. Và cũng chưa bao giờ thấy mình bất hạnh, vì trời đâu tận diệt đường sống của ai, ông còn đó tài hoa trên từng phím đàn để làm đẹp cho đời.
Bài, ảnh: Ðăng Huỳnh