18/05/2019 - 07:32

Ðồng vợ đồng chồng 

Bằng sự cảm thông, yêu thương chân thành, 2 cặp đôi: anh Nguyễn Minh Kim Khôi và chị Ðinh Thị Thu Thủy, đều là người khiếm thị; anh Nguyễn Văn Sương và chị Phan Thị Kim Diện, đều là người khuyết tật vận động, đã đồng vợ đồng chồng để giữ gìn, đắp xây hạnh phúc.

Anh Sương, chị Diện hạnh phúc với cuộc sống đơn sơ, giản dị hiện tại.

Căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 21m2 ở con hẻm nhỏ thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, buổi chiều tối luôn rộn tiếng cười. Đó là tổ ấm của gia đình chị Đinh Thị Thu Thủy. Chị Thủy bị khiếm thị từ hồi mới biết đi chập chững do di chứng của bệnh sởi. Dù nhà nghèo nhưng chị được cha mẹ cho đi học Trường Dạy trẻ khuyết tật từ nhỏ. Chị biết chữ Braille, được học đến hết lớp 6, sau đó học nghề massage, xoa bóp... rồi ở lại cộng tác với trường một thời gian dài. Sau này, chị tham gia và được bầu làm Chủ tịch Hội Người mù quận Ninh Kiều. Chị Thủy chia sẻ: “Với khiếm khuyết đôi mắt, hồi trẻ tôi luôn nghĩ hạnh phúc đôi lứa với tôi là một điều rất xa vời. Và nếu tôi có thể gặp được người mà tôi mến, tôi mong người ấy có thể yêu thương và cùng tôi đồng cam cộng khổ cả đời”.

Năm 2009, anh Khôi tìm tới Hội Người mù quận Ninh Kiều, với ý định xin học chữ Braille, học nghề massage, xoa bóp. Chị Thủy là người trực tiếp dạy chữ Braille cho anh Khôi. Sau một thời gian gặp gỡ, anh chị cảm nhận sự đồng điệu về tính cách, cách sống và cùng nhau cơ hội xây dựng mái ấm gia đình. Đám cưới được tổ chức đơn sơ, giản dị, với đông đủ bà con họ hàng và bạn bè 2 bên. Khi đó, anh Khôi đã 41 tuổi, còn chị Thủy 34 tuổi. Anh Khôi cho biết: “Tôi may mắn hơn vợ tôi, bị mù vì căn bệnh thị giác hiếm gặp khi đã ngoài 20 tuổi. Vì vậy, tôi dễ hình dung và làm được nhiều việc nhà. Thay vì ăn cơm bụi, chỗ ăn nghỉ qua loa, sau cưới, tôi bắt đầu tập nấu nướng, ủi quần áo cho vợ đi làm,... Và vợ tôi cũng vậy, chăm sóc nhà cửa rất tươm tất. Tuy khiếm thị nhưng nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Những bữa cơm gia đình tuy đơn sơ nhưng luôn ấm nóng, ngon lành”.

Để có được mái ấm như hiện tại, anh chị phải trải qua rất nhiều thử thách. Khó nhất có lẽ là thời gian chị Thủy mang thai rồi sinh con. Sau một thời gian phải nhờ người khác phụ giúp mỗi lúc con đi ngoài đến nôn trớ, ọc sữa, kể cả ngày lẫn đêm, đến khi chị Thủy làm quen được cách tự chăm con bệnh, tự cột tóc cho con, chị đã khóc vì sung sướng.

Hành trình nuôi con của chị Phan Thị Kim Diện cũng đầy ắp niềm vui và không thiếu những giọt nước mắt buồn tủi. Đó cũng là quãng thời gian thử thách tình yêu của cả hai dành cho nhau. Kết quả của thử thách này là anh chị được 2 bên gia đình vui vẻ chấp nhận, động viên tiếp tục gắn bó, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chị Diện bị khuyết tật đôi chân vì di chứng của bệnh sốt bại liệt từ năm 4 tuổi. Còn anh Nguyễn Văn Sương, chồng chị bị tai nạn giao thông, mất đi chân phải. Anh chị gặp nhau khi cùng tham gia sinh hoạt Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ. Anh Sương cho biết: “Vì không được cả 2 bên ủng hộ và nhất là cả 2 đều khó khăn nên đám cưới của chúng tôi hết sức đơn sơ. Dù vậy, chúng tôi luôn tự hào vì có thể tự lập, vượt khó để giữ gìn hạnh phúc. Chúng tôi luôn có sự đồng cảm, sẻ chia, sẵn sàng đỡ đần nhau từ việc nhỏ đến lớn mà không hề tính toán, so đo. Chính vì vậy, hạnh phúc với chúng tôi cũng trở nên đơn giản và dễ cảm nhận”.

Anh Sương và chị Diện đã có 2 con, một gái, một trai đều kháu khỉnh, khỏe mạnh. Anh Sương thuê một gian nhà nhỏ gần chợ Da Liễu để sửa chữa điện gia dụng. Còn chị Diện nhận đan móc gia công. Anh chị gói ghém chi phí sinh hoạt, tiết kiệm hết mức để thực hiện mục tiêu nuôi con ăn học đến nơi đến chốn.

Dù còn nhiều khó khăn - ngôi nhà của vợ chồng chị Thủy xuống cấp, sức khỏe anh Khôi cũng tụt dốc, không thể đi bán vé số nhiều như trước; căn tiệm sửa chữa điện tử anh Sương thuê cũng không còn đủ an toàn để làm chỗ ở và làm việc được, anh chị phải tìm nơi ở khác...- nhưng sau mỗi ngày làm việc vất vả, tiếng cười lại vang lên trong những tổ ấm nhỏ... Họ đã đồng vợ đồng chồng đi qua một chặng đường dài và hướng về tương lai với nhiều niềm tin, hy vọng vào tình yêu cũng như nghị lực của chính mình.

Bài, ảnh: Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết