Hắn dùng xung điện đi sát cá ở nhiều cánh đồng. Nhưng bạn cùng nghề gọi hắn là "Vua sát rắn"! Chả là sau khi kết thúc chuyến săn cá hàng đêm, lượng cá hắn bắt được có thể có hoặc không, nhưng rắn thì đêm nào hắn cũng bắt được năm bảy con. Có lẽ do hắn được trời phú cho chiếc mũi đặc biệt nhạy cảm với mùi của rắn. Khi mũi hắn bắt được cái mùi đặc trưng thì hắn biết trong bán kính vài mét quanh hắn có rắn độc. Hắn săn tìm. Và cứ y như là...
Trong một lần vào thành phố được bạn học cũ là một đại gia đưa đi nhà hàng đãi các món ngon làm từ rắn, hắn bỗng ngộ ra một điều: hóa ra bấy lâu hắn và bạn cùng nghề đã vô tình bỏ công sức làm giàu cho giới kinh doanh ẩm thực. Đúng vậy! Giả như con rắn hắn bán một đồng, thì cũng con rắn đó qua chế biến, nhà hàng thu vào hơn mười đồng. Vậy tại sao hắn không mở điểm thu mua rắn đem bán cho nhà hàng? Hắn đem ý nghĩ giãi bày với bạn. Bạn hắn hiểu ngay ra vấn đề, đã ngửi thấy mùi tiền của một công chuyện làm ăn. Vậy là bạn ủng hộ đồng vốn và tìm đầu ra, hắn mở điểm thu mua rắn tại quê nhà...
Hẳn ai đã và đang làm nghề trồng lúa đều biết chuột là kẻ thù số một của nông dân, mà rắn là khắc tinh của chuột. Khi rắn chưa là mục tiêu truy lùng của con người, thì đồng lúa được bảo vệ cho người những vụ mùa vàng ươm. Nhưng từ lúc "Vua sát rắn" mở điểm thu mua thì vô phúc cho họ nhà rắn, bất kể nam - phụ - lão - ấu - rắn nào bị tầm nhìn của người bắt gặp thì án tử đã được định đoạt.
Cánh phụ nữ, nhất là các cô gái, thì rất sợ cái lớp da lạnh ngắt và cái dáng bò ngoằn ngoèo của loài máu lạnh này. Nên dù điển trai và giàu có nhờ mua bán rắn, không cô gái nào dám làm vợ "Vua... sát rắn". Ngoài chuyện rắn báo oán và "sinh nghề tử nghiệp", cứ nghĩ trong nhà có cái hố bê tông lúc nhúc, lổn ngổn những con rắn quấn xà nẹo với nhau là các cô muốn nôn mửa, ngất xỉu. Hắn cũng biết vậy nên khi đã tích lũy được một số vốn khấm khá, hắn định đổi nghề thì ngẫu nhiên hắn gặp một cô gái từ miền Tây đến quê hắn làm mướn thời vụ. Cô có dáng đi uyển chuyển, cơ thể thon thả mà đầy đặn. Ngắm cô hắn thầm tiếc phải chi cô có đôi mắt lá răm hay mắt bồ câu với ánh nhìn ấm áp, lúng liếng thay cho ánh nhìn sắc lạnh của đôi mắt lươn chắc hắn sẽ chấm ngay cho cô điểm mười. Ngày cô gặt lúa cho nhà hắn, hắn ve vãn cô. Cứ ngỡ tán cho vui không ngờ cô đồng ý làm vợ hắn. Khác với những cô gái ở địa phương, vợ hắn không những không sợ rắn mà còn giúp hắn phân loại rắn cho mỗi chuyến hàng chuyển đi. Lấy nhau tròn một năm, cô sinh cho hắn một thằng cu.
Lấy được vợ, sinh con, công việc làm ăn phát triển, những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với hắn. Ấy vậy mà trong một chuyến hàng cuối năm rồi nghỉ chuẩn bị đón Tết, vợ hắn đi không trở lại. Hắn đôn đáo tìm hỏi khắp nơi nhưng không ai biết. Và hắn phát cuồng khi số tiền vàng tích lũy bấy lâu đã biến mất, thế vào đó là một khoanh da rắn lột! Bao nhiêu năm lội đồng bắt rắn, bao nhiêu năm tiếp xúc với loài độc vật để kiếm tiền hóa thành công toi. Trong cơn bi phẫn, tiếng bi bô của thằng cu con như những nốt nhạc xuân xoa dịu tâm hồn đau khổ của hắn. Nhìn con hắn nghĩ hận vợ đồng thời cũng cảm nhận được nguồn an ủi còn lại bên mình.
Để khỏa lấp nỗi đau thì công việc là phương thuốc hiệu nghiệm nhất. "Vua sát rắn" lại đêm đêm đội đèn đi soi bắt rắn. Hắn đến những vùng hẻo lánh ít ai dám đến. Trong một đêm trăng, hắn tắt đèn ngồi nghỉ chân trên vạt đất hoang ven bìa ruộng lúa. Không gian đẫm sương thoảng ngai ngái mùi hương của đất, của cỏ lá. Hắn chợt thấy rạo rực với cái mùi ngây ngây của đêm xuân, của đất trời. Hắn bỗng nhớ vợ da diết, nhớ cồn cào. Hắn nhắm mắt nghĩ đến thân thể ấm nóng của vợ... Chợt mũi hắn bắt được cái mùi đặc trưng của loài rắn độc. Và... trong ánh trăng hoang lạnh, hắn thấy một dáng phụ nữ giống vợ hắn thấp thoáng trước mặt. Hắn vội đứng dậy bật công tắc đèn. Trước mặt vẫn chỉ là vạt đất trống! Và trong vùng ánh sáng của ngọn đèn, hắn thấy một con rắn đang trườn đi. Nhanh như cắt, cây chĩa hai trong tay hắn lao đến ghìm chặt đầu con rắn xuống đất ẩm.
Sáng bảnh mắt hắn tiếp mấy người đem rắn đến bán. Nhìn vào hố rắn hắn ngạc nhiên đến sững người. Con rắn hắn bắt đêm hôm nằm quấn tròn tách biệt một nơi. Mấy con rắn hắn vừa mua thả xuống vội phóng đến đám rắn còn lại. Sự thực gợi sự liên tưởng làm sống dậy những truyền thuyết. Hắn tự hỏi phải chăng đây là rắn chúa mà dân gian đồn đại? Hắn lấy cây sào thọc xuống hất đám rắn đến bên nó. Bọn rắn hớt hải bò tránh ra xa.
***
Hôm nay hắn đem tất cả số rắn vào thành phố bán chỉ để lại duy nhất con rắn nằm tách biệt. Bán xong hắn định cùng người bạn sương sương vài chai mới về. Bỗng chiếc điện thoại trong túi đổ chuông. Tin dữ. Hắn hớt hải trở về. Con hắn bị rắn độc cắn, đang hấp hối. Hắn vội ra hố rắn. Con rắn nằm tách biệt đã biến mất.
***
Nghe lời đồn trong dân gian rằng so với muôn loài, rắn là loài báo thù sâu hiểm nhất. Bởi không chỉ hại kẻ kết oán bằng nọc độc của một cú đóp, sự mất mát đau thương rắn làm kẻ đó gánh chịu lớn hơn nhiều vì không giới hạn ở một điểm dừng. Có đúng vậy không mà sao trong truyện kể trên nghe bảng lảng, phảng phất mùi vị của hai chữ báo oán rờn rợn thế nào...