17/03/2020 - 07:37

“Lên đồi hái sim” - Đậm tình người xứ Quảng 

Tập truyện ngắn “Lên đồi hái sim” của tác giả Thảo Nguyên (NXB Đà Nẵng) đượm một nỗi buồn thương. Thế nhưng, đằng sau nỗi buồn của câu chữ, của bi kịch cuộc đời lại sáng một chữ “tình”. Chữ “tình” ấy muôn màu muôn vẻ: tình quê, tình yêu, tình thân, tình người, tình bạn...

Thảo Nguyên đang làm báo tại TP Hồ Chí Minh và “Lên đồi hái sim” là tập sách đầu tay của cây bút trẻ. Trong đó, chất chứa những tâm tình, nỗi niềm của người con xa quê luôn nhớ về dòng sông Thu Bồn, những đồi sim tím, những giếng làng và vùng đất miền Trung đầy nắng gió cùng những phận người chịu thương, chịu khó nơi quê nhà hay đất khách. Tất cả hiện lên trang văn một cách nhẹ nhàng, tinh tế và đầy cảm xúc.  

11 truyện ngắn không có truyện nào vui mà các nhân vật đều rất long đong. Thế nhưng, dù hoàn cảnh thế nào, họ vẫn kiên cường sống, kiên trì yêu thương và hướng về một niềm tin, tương lai tốt đẹp hơn… Như cái cách mà chị Hai trong truyện “Đồi gió” đã sống, hy sinh cả một đời cho gia đình, em út và cả chồng con. Để rồi khi chị mất vì sinh khó, cô em gái Miên dang dở tình duyên, lại thay chị nuôi cháu, tiếp nối quãng đời gian truân như một thử thách của số mệnh trong truyện “Mật sim”. Hai truyện này được viết liên hoàn về nội dung và mở đầu tập truyện. May mắn thay, cái kết có hậu cho Miên tạo được niềm tin cho người đọc, như sau bao đắng cay, Miên đã tìm được và làm ra vị ngọt của mật sim trên bến Thương quê nhà.

Ở 9 truyện còn lại, tác giả tỏ ra đều tay trong bút lực, về cách dẫn dắt câu chuyện cũng như truyền tải thông điệp ý nghĩa. Những mảnh đời khốn cùng và bế tắc như Kha trong “Tha hương”, Điệp trong “Tro bay”, Kiên trong “Chồi non”, người mẹ trong “Bến đợi”… dù gian khổ, lận đận vì số phận hay vì người thân thì cuối cùng, họ vẫn có chỗ để bấu víu, để hy vọng và sống tiếp. Và đôi khi, dù muộn màng nhưng sự thay đổi tích cực của chính nhân vật hay người thân họ vẫn như phép màu để giúp họ nhìn cuộc đời nhẹ nhàng, thanh thản và bình an. Như cái cách Kiên trong “Chồi non” nhận ra ý nghĩa cuộc sống trong những ngày cuối đời khi mắc bệnh nan y; hay như An trong “Bến đợi” sau nhiều năm làm khổ mẹ già và chị gái vì nghiện ngập đã quyết tâm làm lại từ đầu…

Đặc biệt, tình vợ chồng trong truyện của Nguyên lại bền và đẹp vô cùng. Không phải đẹp theo cách lãng mạn hay ngôn tình mà nó đẹp bởi sự thấu hiểu, yêu thương và không bỏ nhau lúc hoạn nạn. Cách hành xử của người vợ trong truyện “Giếng làng” và “Chống bão” khiến người đọc thêm tin yêu cuộc đời và nguyện ước những điều tốt lành sẽ đến với những con người như thế. Và, sẽ khó mà kìm được sự xúc động và rưng rưng nước mắt với truyện “Đất khách”. Bởi ở đó, không chỉ có tình nghĩa vợ chồng mà còn thấm đẫm tình người, điều khiến văn chương của Thảo Nguyên neo vào lòng độc giả sau những mất mát, đau thương.

Với “Lên đồi hái sim”, cuộc dạo bước văn chương đầu tiên của nhà báo Thảo Nguyên rất ấn tượng. Ngoài nội dung nhân văn thì cách đưa phương ngữ địa phương xứ Quảng của tác giả vào lời thoại của nhân vật một cách tự nhiên, mượt mà cũng là điểm cộng của tập truyện này.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết