09/03/2013 - 17:16

Truyện ngắn * Phạm Minh Giang

“Hoa yêu”

 

Tôi không bao giờ quên được cái Tết ấy. Ấy là cái Tết Nhâm Dần 1962.

Nghe theo tiếng gọi của Đảng đi xây dựng kinh tế mới, từ Thái Bình, gia đình tôi cùng 30 gia đình khác trong làng lên đường đi khai hoang ở Na Rì (Bắc Cạn).

Từ Quốc lộ số 3 vào Na Rì là con đường đang mở. Rất nhiều đoạn dài là những con đường mòn. Lại phải vượt dốc Áng Toong có dễ đến vài chục cây số. Ba mươi gia đình, người nào cũng tay xách nách mang. Nào là cõng con, dắt con, mang vác đồ đạc. Có người còn bỏ con vào một bên quang, bên kia là đồ đạc để gánh. Đằng đẵng đi bộ cả một ngày trời mới đến bản Nà Tảng.

Công việc đầu tiên của bà con là vào rừng chặt tre vầu dựng lán trại, tạm thời ổn định cuộc sống. Sáu tháng sau, bà con vẫn chưa được giao ruộng để canh tác. Người ta nói rằng bà con phải phá rừng để trồng ngô, trồng sắn. Chứ ruộng có cũng rất ít. Những ruộng bậc thang có thửa chiều ngang không đủ đặt một đường bừa.

Rừng âm u. Người ở bên này suối. Bên kia con suối nhỏ là khỉ hàng đàn hàng lũ. Chim muông nhiều. Muỗi, rãn, ve vắt, rắn, trăn rất lắm…

Thấy tôi là một cậu học trò đang học dở dang cấp ba chỉ có chơi hoài thì lãng phí, bác Sảng – Trưởng đoàn khai hoang và là Bí thư chi bộ - đã quyết định tổ chức lớp học bình dân học vụ cho toàn thể bà con khai hoang và bà con dân bản. Tôi được cử làm giáo viên. Lớp học của tôi có hai mươi mốt học viên. Phần lớn là các em nhỏ trong bản. Dân khai hoang thì có năm em đang học dở lớp 5, lớp 6. Trong lớp học nhiều tuổi nhất là Sao, 15 tuổi, con gái ông Trưởng bản.

 Sao có nước da trắng hồng, mái tóc đen dài, giọng nói thanh như chim và đặc biệt đôi mắt Sao sáng như sao vậy. Phải công nhận là Sao đẹp, cái đẹp hồn nhiên dân dã của một bông hoa rừng.

Ngoài giờ học trên lớp, bố Sao còn nhờ tôi đến dạy phụ đạo cho Sao. Ông muốn con gái ông học được nhiều cái chữ để sau này làm cán bộ nhà nước.

Hôm ấy là chiều ba mươi Tết. Tôi tới nhà Sao nhưng Sao phải đi thả trâu. Ở trên này, nhà nào cũng nuôi hàng chục con trâu. Nhà Sao nuôi mười lăm con trâu. Cứ sáng sáng thả trâu đi, chiều cho trâu về. Mỗi con đeo một cái mõ vào cổ. Thật ra là không phải trông nom cẩn thận gì. Sáng muộn mới thả. Đến chiều muộn, trâu nó tự về chuồng. Chủ nhà chỉ cần nghe tiếng mõ trâu là biết.

Sao thả trâu rồi rủ tôi đi chơi trong rừng. Thế là đàn trâu tha thẩn gặm cỏ ở bìa rừng. Còn Sao và tôi thì tha thẩn đi tìm những bông hoa kỳ diệu. Sao gọi bông hoa ấy bằng một cái tên Tày, tôi không làm sao phát âm chuẩn được. Cuối cùng tôi bảo gọi đó là hoa… “yêu”. Sao đồng ý. Thế là chúng tôi thi nhau đi hái bông hoa yêu để tặng cho nhau.

Ở kìa, một chùm “hoa yêu” đang rung rinh trên cao… Cả hai chúng tôi cùng chạy tới. Bất ngờ Sao bị trượt chân khi bước qua một hòn đá có nhiều rêu bám. Sao bị sai khớp. Tôi phải cõng Sao về nhà…

Về đến nhà Sao thì đã sắp đến giao thừa. Bố mẹ Sao và các em Sao nhiệt tình giữ tôi ở lại. Tôi không nỡ từ chối. Mà, thật tình, tôi rất vui vì được ở bên Sao.

Bố Sao là Trưởng bản. Ông cũng là một thầy thuốc giỏi. Ông chỉ nắn nhẹ là chân của Sao đã khỏi. Sao lại tươi cười tíu tít nói cười…

Sau đấy mấy tháng, tôi được cử làm cán bộ văn hóa xã, rồi lên làm cán bộ ủy ban huyện. Ba năm sau, tôi lên đường nhập ngũ. Trước khi lên đường, tôi về thăm gia đình Sao. Sao gục đầu vào vai tôi khóc rưng rức. Tôi thương Sao vô cùng. Thế nhưng, tôi không dám hứa một điều gì. Vì chiến tranh. Giặc Mỹ đã điên cuồng leo thang đánh phá miền Bắc. Chúng tôi được lệnh lên đường vào Mặt trận.

Sau ba tháng huấn luyện tân binh ở Chi Nê (Hòa Bình), đơn vị mười hai ly bảy của tôi hành quân ròng rã hơn bốn tháng trời vào Tây Ninh rồi vào miền Đông Nam bộ. Không thể gửi được một dòng tin về gia đình. Ở nhà có tin tôi đã hy sinh năm 1968. Sau đó một thời gian, do không đảm bảo được cuộc sống, một số gia đình trở lại quê nhà, trong đó có gia đình tôi.

Cuối năm 1975, đơn vị tôi được ra Bắc. Biết tin gia đình tôi đã trở về quê cũ Thái Bình, tôi xin xuất ngũ về quê.

Tôi trở về với một thân hình còm nhom ốm yếu và hàng chục vết thương trong người… Tôi không thể nào quên được Sao. Nhưng nghĩ mình ốm yếu như thế này, gắn bó với Sao chỉ làm cho Sao khổ mà thôi. Mà cũng đã hơn chục năm trời rồi. Có lẽ Sao đã yên bề gia thất, con cháu đề huề rồi cũng nên?

Thế là tôi từ bỏ ý định lên Bắc Cạn.

Bố mẹ tôi từ lâu đã nhắm cho tôi một cô. Đó là Ngoan. Ngoan là cô gái làng khỏe khoắn, nết na, hiền dịu đúng như cái tên của Ngoan vậy. Tôi không nỡ từ chối trước tình cảm của bố mẹ và tình cảm của Ngoan. Thế rồi tôi xin được một công việc ở thành phố. Ngoan cũng xin được làm công nhân ở một xí nghiệp gần chỗ làm của tôi. Chúng tôi có hai đứa con, một trai, một gái. Nhờ trời, hai cháu đều khỏe và ngoan. Hiện nay chúng nó đều là cán bộ nhà nước.

Năm 2002, nhân một chuyến Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức đi tham quan Ba Bể, tôi quyết định rẽ vào Na Rì thăm Sao và gia đình.

Mặc dù đã trải qua gần bảy chục mùa bánh chưng, đã nhiều phen sống trong bão lũ và mưa bom bão đạn, thế mà cách nhà Sao chừng nửa cây số, tôi thấy lòng mình hồi hộp lạ thường. Một tình cảm buồn lo, thương nhớ, dằn vặt…cứ pha trộn trong tôi… Tôi phải dừng lại một lúc để cho tim mình trấn tĩnh lại…

Không biết bố mẹ của Sao có còn khỏe hay không? Không biết Sao hiện giờ ra sao? Sao đang làm gì? Sao có khác xưa nhiều lắm không? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu…

Ô kìa, nhà Sao đã hiện ra trước mặt tôi… Ngôi nhà cũ kỹ, già nua nhưng mà nó chứa đựng bao nhiêu là nỗi niềm buồn vui của tôi trong đó…

Chỉ có một đứa cháu gái – con của cô em gái Sao đến trông nhà hộ. Cháu bảo: “Bác Sao là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Hôm nay bác Sao đi họp trên huyện, ngày mai bác mới về. Cháu đến trông nhà hộ bác Sao…”.

Nhìn lên bàn thờ, tôi giật mình thấy có ảnh của bố mẹ Sao và có cả ảnh của tôi ở trên đó nữa… Đứa cháu bảo: “Đây là ảnh ông bà ngoại cháu. Còn đây là ảnh bác Bình – người yêu của bác Sao. Bao nhiêu năm rồi, bác Sao vẫn chờ người trong ảnh đấy…”.

Thế là đã nửa thế kỷ qua, Sao vẫn một lòng một dạ chờ tôi mà tôi không biết.

Tôi thắp hương khấn vái chính mình mà nước mắt đầm đìa. Rồi tôi ngã quỵ. Đứa cháu gái của Sao phải đỡ tôi dậy.

Tôi nói: “Bác là đồng đội của bác Bình nhân đi công tác vào thắp hương cho bác Bình. Bác phải đi ngay vì xe các bác ấy đang chờ…”.

Vâng! Tôi lau nước mắt. Rồi đi. Tôi phải chạy trốn chính bản thân mình…

Chia sẻ bài viết