12/06/2010 - 10:05

“Điều kỳ diệu” - một chương trình đầy cảm xúc nâng đỡ tâm hồn con người

Cô Khoe dạy một em nhỏ học tại “Ngôi nhà ba cô”. Ảnh: dantri.com.vn

“Điều kỳ diệu” là chương trình truyền hình thực tế vừa lên sóng HTV7 vào lúc 18 giờ 15 phút Chủ nhật hằng tuần. Chương trình do Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh và Công ty TVPlus sản xuất, được thực hiện dưới dạng ký sự tài liệu, mỗi kỳ là một câu chuyện có thật về những số phận gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống nhưng vẫn bền bỉ vươn lên với tấm lòng hướng thiện.

Chương trình đầu tiên phát sóng đầu tháng 6-2010, “Điều kỳ diệu” đưa khán giả màn ảnh nhỏ đến với “Ngôi nhà ba cô” ở thôn 3, xã Tà Nung, TP Đà Lạt. Nơi đây nuôi dưỡng một số trẻ đồng bào dân tộc thiểu số mồ côi. Qua màn ảnh nhỏ, nhiều người xem truyền hình biết đến chế độ mẫu hệ và tập tục bắt chồng của đồng bào dân tộc xã Tà Nung đã khiến nhiều đứa trẻ vẫn còn cha mà phải chịu cảnh mồ côi. Theo tục lệ, khi người vợ chết đi, người chồng phải trả lại toàn bộ gia sản cho gia đình bên vợ và để lại những đứa con không ai chăm sóc. Cảm thương những đứa trẻ bơ vơ, cô Nguyễn Thị Khoe, cô Nguyễn Thị Hiền và cô Ka Thiêm thành lập một mái ấm tình thương, nuôi dưỡng trẻ mồ côi suốt hơn 10 năm qua. Chương trình dẫn dắt người xem đi từ sự day dứt của các cô khi chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ, đến sự quyết đoán khi các cô dùng toàn bộ tiền tiết kiệm, rồi vay thêm mọi người thân quen để mua đất xây nhà nuôi những đứa trẻ mồ côi. Trong ngôi nhà đó không chỉ có niềm hạnh phúc của các em nhỏ, mà còn có cả những giọt nước mắt của các cô khi bị dư luận phản ứng do đi ngược lại tập tục địa phương. “Ngôi nhà ba cô” vẫn đứng vững tới ngày hôm nay là điều kỳ diệu như một bằng chứng cho sức mạnh của tình thương và lòng nhân ái.

Thể hiện bình dị, chân thực thông qua những cảm xúc rất thật của các nhân vật, “Điều kỳ diệu” dẫn dắt người xem đến với những mảnh đời đặc biệt khác. Như câu chuyện về cậu bé bị liệt hai chân Nguyễn Lê Hoàng Trung ở xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, là thủ khoa chuyên Lý của trường phổ thông địa phương. Không chỉ bị tật nguyền, Hoàng Trung mồ côi mẹ, không biết tung tích cha, chỉ sống nương nhờ ông ngoại tuổi cao sức yếu. Nhiều người ái ngại cho hoàn cảnh của Trung khi nghĩ tới ngày ông ngoại của cậu trăm tuổi già, nhưng Trung vẫn lạc quan, quyết không đầu hàng số phận với quan niệm cuộc đời sẽ không phụ những ai luôn sống mạnh mẽ và lương thiện. “Điều kỳ diệu” đưa người đọc đến với hai chị em đang trọ học tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Lê Thúy Duy và Lê Minh Thường. Gia đình nghèo, ba bệnh tâm thần và người mẹ kiệt sức vì nuôi đàn con đông đúc ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, Duy đã phải bỏ học để lên Cần Thơ tìm việc làm nuôi em là Thường vừa đậu đại học. Đáng nể nhất là Duy đã tiếp tục theo học chương trình bổ túc và thi đậu vào một trường cao đẳng.

Còn rất nhiều câu chuyện về những con người có ngoại hình bình dị, nói năng không “đao to búa lớn” nhưng lại thuyết phục người xem bằng vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách cao thượng. Đó là những khoảng lặng đẹp trên sóng truyền hình, giúp người xem cùng nhân vật suy tư về những giá trị đích thực của cuộc sống, về đức hy sinh, học cách chấp nhận để qua sóng gió cuộc đời.

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết