|
Krishnan thường xuyên phải đút cho “khách hàng” của mình. Ảnh: Akshaya.org |
Đang làm đầu bếp cho một khách sạn 5 sao ở Thụy Sĩ, đột nhiên Narayanan Krishnan từ bỏ tất cả quay về Ấn Độ để làm một công việc mà ít ai muốn làm: chăm lo bữa ăn cho hàng trăm người mắc bệnh tâm thần sống lang thang đầu đường xó chợ. Krishnan đưa ra quyết định khiến cha mẹ sốc sau một lần về thăm nhà năm 2002. Lúc đến thăm ngôi đền ở thành phố quê nhà Madurai, anh chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. “Tôi thấy một ông cụ ăn phân của chính mình. Nhìn cảnh ấy, tôi bị sốc và đau xót vô cùng”, Krishnan kể lại. Không hề suy nghĩ, anh chạy đến quán ăn gần đó mua bánh mời ông ấy . Ông lão đã ăn một cách ngon lành và sau đó nở nụ cười với anh. Chính nụ cười đó đã thôi thúc Krishnan quyết định xin nghỉ việc và về nước ở hẳn. “Từ đó, tôi bắt đầu chăm lo bữa ăn cho ông lão và quyết định theo đuổi công việc đó suốt quãng đời còn lại của mình”.
Năm 2003, Krishnan dùng hết 2.500 USD tiền tiết kiệm để lập tổ chức từ thiện mang tên Quỹ Akshaya. Từ đó đến nay, chàng trai 29 tuổi này đã phục vụ hơn 1,2 triệu bữa ăn cho người bệnh tâm thần sống lang thang ở Madurai, đa phần là người già bị gia đình bỏ mặc và thường bị ngược đãi. “Tôi không phục vụ những người ăn xin bởi họ có thể tự lo cho bản thân. Còn người điên hầu hết đều không có khả năng cầu xin sự trợ giúp của người khác”, Krishnan nhấn mạnh.
8 năm qua, một ngày của Krishnan thường bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Anh và các cộng sự lái xe tải chở thức ăn phân phát cho người điên vô gia cư trong bán kính gần 200 km quanh thành phố Madurai. Nhóm của anh tìm đến những người đói rách sống dưới gầm cầu, bên vệ đường, nói chung là khắp mọi ngõ ngách trong thành phố. Những bữa ăn nóng hổi và thường xuyên thay đổi món do đích thân anh chuẩn bị, gói lại và mang đến phát tận tay cho gần 400 “khách hàng” của mình. Không chỉ lo cái ăn, Krishnan còn phụ trách chải chuốt cho họ. Với 8 kiểu tóc học được, lúc nào anh cũng mang theo bên mình bộ đồ nghề gồm lược, kéo và tông-đơ để sẵn sàng phục vụ.
Chi phí lo bữa ăn của gần 400 con người mỗi ngày khoảng 327 USD nhưng tiền mà mọi người quyên góp cho Quỹ Akshaya hằng tháng chỉ đủ trang trải 22 ngày. Krishnan lấy tiền anh cho thuê căn nhà mà gia đình cho mình để bù vào khoản thiếu hụt. Kể từ khi theo đuổi sự nghiệp không lương, Krishnan phải cầu cứu sự trợ giúp của bố mẹ. “Họ rất đau buồn bởi họ đầu tư rất nhiều vào việc ăn học của tôi. Tôi năn nỉ mẹ hãy một lần đến xem công việc tôi làm. Sau khi trở về nhà, bà nói rằng vì tôi đã chăm lo cái ăn của tất cả những người này nên bà sẽ nuôi tôi suốt đời”.
Ấn tượng trước việc làm của Krishnan, tập đoàn phần mềm Infosys và công ty sản xuất mô-tô TVS ở Ấn Độ đã hiến cho Quỹ Akshaya hơn 12.000 m2 đất ở Madurai. Krishnan ao ước xây nhà để tất cả người điên ở quê anh có nơi nương náu. Hiện nay, do thiếu hụt kinh phí nên công trình xây dựng Nhà Akshaya cho những người anh đang chăm lo buộc phải tạm ngưng.
Không chỉ lo cái ăn và chốn ở cho người bệnh tâm thần, nhiều năm qua Krishnan còn đảm nhận luôn phần hậu sự cho họ và chôn cất những thi thể vô thừa nhận trong thành phố. Tuy thường hay thiếu trước hụt sau nhưng Krishnan hài lòng với cuộc sống của mình. “Hiện tại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi yêu thích công việc mình làm và muốn sống cùng với những người mà tôi chăm lo cho họ”, Krishnan bộc bạch.
Hãng truyền hình CNN (Mỹ) vừa đưa Krishnan vào danh sách đề cử Các Anh hùng năm 2010.
DUYÊN MAI (Theo CNN, Rediff)