11/05/2013 - 21:00

Xóm không chồng

NGUYỆT CẦM

Kính tặng các Nữ thanh niên xung phong

Tôi chưa một lần đặt chân lên xóm ấy
Cái xóm nhỏ cô đơn gọi “Xóm không chồng”
Nghe xót thương cho phận má hồng
Nước mắt tôi rơi
Khóc người đồng cảnh
Đâu những mái tóc xanh
Đâu những ánh mắt hồn nhiên nhí nhảnh
Đâu môi son tươi nụ hoa đời
Tuổi xuân thì giữa đạn bom rơi
Các chị ra đi
Lời núi sông kêu gọi…
Chưa kịp nói lời yêu
Lời chia tay đã vội
Chưa một nụ hôn nồng
Gởi bạn tình chung
Lớp lớp quân đi
Rợp bóng cờ hồng
Xếp lại tình riêng
Theo lời sông núi…
                    
Cho đến hôm nay
Đất trời mở hội
Non nước thanh bình
Hát khúc hoan ca
Các chị trở về như những đóa hoa
Đã cháy xém trong trùng trùng lửa đạn
Có còn đâu những cánh hoa thời loạn
Các chị đã hy sinh cả bản thân mình
Các chị đã quên đi những tấm chân tình
Kẻ mất người còn
Nỗi đau miên viễn…
                    
Có ai đếm được những vết thương thời hậu chiến
Người ta lấp được hố bom
Nhưng đâu vá được những mảnh đời
Hạnh phúc không còn
Thì tìm lại niềm vui
Của chị của em
Của tình đồng chí
“Xóm không chồng” mọc lên từ thuở ấy…

Chia sẻ bài viết