25/08/2010 - 21:30

Xin tiếp thêm nguồn sống cho Hồng Gấm...!

Chị Tám và con gái Hồng Gấm với niềm hy vọng Gấm được tiếp thêm nguồn sống...

Lần theo địa chỉ, chúng tôi tìm được nhà của Trần Thị Hồng Gấm, 17 tuổi (ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), đang đau đớn do căn bệnh ung thư máu hành hạ và đe dọa sự sống từng ngày, từng giờ. Thẫn thờ nhìn các bạn trong xóm vui đùa dưới các tán cây trứng cá, thỉnh thoảng Hồng Gấm cố nhoẻn miệng cười theo nhưng khuôn mặt đượm buồn. Nhìn con gái bị bệnh tật dày vò, chị Nguyễn Thị Tám, người mẹ đầy nghị lực và tình thương không cầm được nước mắt với nỗi lo sợ không thể giữ được sinh mạng con gái…

Năm 1987, một năm sau khi lập gia đình, chị Tám sinh con gái đầu lòng Hồng Nhung, bụ bẫm, kháu khỉnh. Vốn siêng năng, chăm chỉ, vợ chồng chị cố công làm lụng, bươn chải có đồng ra đồng vào nên đời sống gia đình tạm ổn định. Sáu năm sau, khác hẳn chị hai, Hồng Gấm chào đời cân nặng vỏn vẹn 2 kg, èo uột, nhỏ thó, đau ốm li bì. Dù vậy, cha mẹ Gấm vẫn cố gắng chăm sóc, dồn tình thương cho Gấm. Gấm trầy trật lớn lên, quen không khí bệnh viện hơn ở nhà. Năm lên 9 tuổi, đang học lớp 3, Gấm đột ngột sốt cao, nhức đầu và luôn đau nhức cơ thể, đôi khi lả người ngất xỉu. Do bận việc mưu sinh, chị Tám đưa Gấm đi khám bệnh ở trạm y tế hay mua thuốc giảm sốt, giảm đau thông thường ở các quầy thuốc tư nhân. Thời gian sau đó, bệnh của Gấm càng trầm trọng, cơ thể gầy gò. Quá hốt hoảng, gom góp tiền, anh chị Tám đưa Gấm đi khám bệnh, làm các xét nghiệm để định bệnh, chi phí trên 10 triệu đồng. Bệnh viện kết luận Gấm bị ung thư máu làm cha mẹ, người thân bàng hoàng, chới với.

Thế là, bao tiền của dành dụm, tích lũy trôi theo những lần nhập viện, tái khám của Gấm, nhưng rồi cũng chẳng thấm vào đâu. Giành giật với tử thần sự sống của Gấm, anh chị Tám phải bán đất, bán nhà để điều trị bệnh cho Gấm, về tá túc họ hàng bên nội ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình. Vuốt tóc Hồng Gấm đang ngồi ủ dột gần bên, chị Tám sụt sùi nói: “Trị bệnh cho con bao nhiêu của tiền chúng tôi không tiếc. Nhưng khổ nỗi, tiền của hết mà bệnh con gái tôi chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng thêm. Bây giờ số nợ vay mượn họ hàng và trả góp bên ngoài chẳng biết khi nào mới trả xong...”.

Không còn huê lợi từ vườn tược, anh chị Tám nỗ lực làm nhiều nghề để có tiền trị bệnh cho Gấm. Anh vất vả chạy xe ôm, giữ vuông tôm, giữ vườn, làm thợ hồ... còn chị tảo tần buôn gánh bán bưng, làm cỏ vườn, làm công nhân công trình xây dựng, giúp việc nhà theo giờ. Con gái lớn Hồng Nhung phải nghỉ học từ lớp 6, đi làm mướn, phụ bán cửa hàng quần áo may sẵn ở chợ Lê Bình... để góp sức lo cho Hồng Gấm. Mấy năm trước, hai, ba tháng Gấm mới phải vô máu một lần. Thời gian gần đây, bệnh tình của Hồng Gấm càng trở nặng, cuộc sống tính từng ngày. Gấm không được ăn uống bổ dưỡng, chỉ ăn toàn gạo lức, muối mè nên đã yếu lại càng yếu hơn. Chị Tám dàu dàu nói: “Cô thấy đó, mới vừa vô máu tuần trước, giờ da Gấm đã tái nhợt, xanh xao, đờ đẫn như không còn sự sống”. Hiện nay, đều đặn hàng tháng, Gấm phải nhập viện 4 ngày, vô 3 đơn vị máu, chi phí trên 3 triệu đồng. Chưa kể, cha mẹ Gấm còn phải đóng trên 3 triệu đồng/đợt để mua thuốc tẩy lượng sắt thừa trong cơ thể, nếu không nước da Gấm sẽ bị thâm đen. Mỗi đợt nhập viện như thế, chị Tám và Hồng Nhung phải gián đoạn việc làm, thay nhau túc trực ở bệnh viện với Gấm. Trong thời gian ở bệnh viện với con, nhìn con khi mê man, lúc nhăn nhó vì đau nhức, chị Tám cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn và nghĩ giá như mình có thể gánh nỗi đau thay cho con... Chị Tám cho biết: “Không biết vợ chồng tôi có thể gồng gánh khoản chi phí điều trị bệnh của con đến khi nào. Dù mệt mỏi nhưng tôi không nguôi hy vọng sẽ có một phép mầu cho con tôi...”.

Giàu nghị lực và kiên cường đương đầu với nghịch cảnh, vợ chồng chị Tám luôn tự nhủ “còn nước còn tát”, vượt qua khó khăn để cố gắng duy trì sự sống của Gấm. Đối với anh chị, mong ước lớn nhất là Hồng Gấm được giúp đỡ điều trị bệnh, mau chóng mạnh lành, vui sống bên gia đình. Với tấm lòng tương thân tương ái, mong rằng các nhà hảo tâm gần, xa sẽ hỗ trợ để mẹ con chị Tám đạt thành nguyện ước.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết