 |
|
Bà Hồ Thị Đỗ, đút cơm cho con trai
Nguyễn Hoàng Hiếu bị tai nạn giao thông phải nằm một chỗ 2 năm nay. |
Gia đình bà Hồ Thị Đỗ, ở ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền đang lâm vào cảnh thiếu thốn trăm bề. 5 năm qua, cuộc sống của bà không có một ngày vui vẻ (3 năm phải chạy vạy kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng và khi chồng qua đời, bà vẫn chưa trả hết nợ nần. 2 năm nay, bà lại vật lộn với bao khó khăn để chăm sóc đứa con trai bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông). Tất cả tài sản quý giá trong nhà, kể cả 1.000m2 đất của cha mẹ chồng cho lúc ra riêng, bà cũng đã bán đi để lo thuốc thang cho chồng và con trai...
Năm 2005, tai họa ập xuống gia đình bà Đỗ khi ông Nguyễn Văn Rí (chồng bà) là lao động chính trong nhà bị bệnh viêm phổi nặng và van tim hẹp. Bao nhiêu tiền tích lũy được, bà Đỗ đều dùng để đưa chồng đi trị bệnh khắp nơi, hết tây y rồi lại đông y, từ Cần Thơ đến TP Hồ Chí Minh, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Sau 3 năm điều trị bệnh, ông Rí qua đời ở tuổi 48, để lại cho bà 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Bà Đỗ một thân, một mình tảo tần sớm hôm, mong có sức khỏe để làm kiếm tiền trả nợ thay chồng và nuôi các con khôn lớn. Nào ngờ, chồng mới chết một năm thì bà lại tiếp tục vật lộn với bao khó khăn trăm bề, bởi Nguyễn Hoàng Hiếu (con trai bà) bất ngờ bị người điều khiển mô tô chở ba, đụng phải, khi em đang trên đường đi làm từ Cần Thơ về chợ Phong Điền. Hiếu bị chấn thương sọ não phải điều trị dài hạn ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, nợ nần càng chồng chất. Bà Đỗ không còn khả năng vay mượn tiền lo thuốc thang cho Hiếu nên đành xin chuyển con về điều trị tại Bệnh viện Y học dân tộc Cần Thơ một thời gian mới về nhà.
Hai năm qua, Hiếu nằm liệt một chỗ, đầu khuyết một chỗ do hộp sọ đang gởi nuôi ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều dồn hết cho bà Đỗ và cô con gái út tên Nguyễn Thảo Huyền, (đang học lớp 10 cũng phải nghỉ học) lo việc gia đình và phụ chăm sóc Hiếu giúp bà... Hôm chúng tôi đến, chứng kiến cảnh bà Đỗ đút cơm cho Hiếu, khó khăn lắm mới đút được muỗng cơm vào miệng. Bà Đỗ ngậm ngùi, nói: “Do bị động kinh nên hàng ngày Hiếu thường bị giật cong tay chân, mỗi lần cho cháu ăn uống cũng rất khó khăn. Lúc nào cũng phải có người bên cạnh Hiếu mà thường xuyên là tôi. Khi tôi đi mua thuốc hoặc đi kiếm thuốc nam về cho cháu uống thì Thảo Huyền (em Hiếu) trông giúp”.
Hiện nay, bà Đỗ không còn ruộng vườn canh tác, kể cả căn nhà cũng không có, ba mẹ con sống đùm bọc nhau trong căn nhà nhỏ nền đất ẩm thấp, vách lá trống trước, hở sau (cất nhờ trên nền đất của người quen). Trong nhà chỉ có chiếc tủ ván nhỏ vừa làm nơi thờ ông Rí vừa làm vách ngăn, bên trong có chiếc giường cũ kỹ cho Hiếu nằm, thậm chí cái ghế cho khách ngồi cũng không có. Hàng ngày, mẹ con bà Đỗ sống nhờ vào sự thương tình giúp đỡ của bà con hàng xóm, với vài ba lít gạo, mớ rau, con cá hay bó củi... giúp bà Đỗ thêm nghị lực nuôi Hiếu kéo dài sự sống. Trong đó, có những người hàng xóm thân tình như: bà Năm Tạo, ông Út Sự và bà Võ Thị Chín, ngụ ấp Trường Thuận, xã Trường Long là người giúp bà Đỗ thường xuyên nhất. Bà Chín nói: “Thấy hoàn cảnh chị Đỗ quá khó khăn Tết Nguyên đán 2009 vừa qua, tôi tặng 15kg gạo và 50.000 đồng, giúp gia đình đón Tết”.
Ông Huỳnh Quang Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Trường Long, huyện Phong Điền, cho biết: “Gia đình bà Đỗ thuộc diện hộ nghèo có sổ, gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian qua, địa phương đã cấp sổ bảo hiểm y tế và Hội CTĐ xã vận động được ít quà nào đều ưu tiên cho gia đình bà. Tuy nhiên, có gói ghém mấy cũng không thể đủ nuôi 3 miệng ăn trong nhà và thuốc thang cho Hiếu. Rất mong các nhà hảo tâm gần, xa góp sức để Hiếu được đưa hộp sọ vào, trả lại sự sống đời thường cho cháu”.
Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO