23/08/2012 - 09:44

Xin giúp đỡ gia đình ông Phước vượt qua khốn khó!

Bao nhiêu biến cố bất ngờ ập đến: vợ ông bị tai biến hơn 9 năm chưa bình phục, ông lại gặp tai nạn lao động, con còn nhỏ dại… làm cho gia đình nhỏ này dường như đi vào bế tắc. Nhưng được sự cưu mang của hàng xóm, sự giúp đỡ của địa phương, ông cố gắng vượt qua thương tật để tiếp tục làm thuê lo cho vợ đau yếu và đứa con trai đang tuổi ăn, tuổi học. Đó là hoàn cảnh của ông Huỳnh Văn Phước và bà Nguyễn Thị Ớt (ngụ khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng).

 Sức khỏe bà Ớt vẫn còn yếu, mọi sinh hoạt hằng ngày đều do ông Phước và con trai chăm sóc.

Ông Phước quê ở An Giang, không đất sản xuất, ông rong ruổi đi làm thuê, đến Cần Thơ gặp được bà Ớt, hai người nên nghĩa vợ chồng và thuê nhà trọ để ở. Hằng ngày, ông Phước đi vác gạch thuê, bà đi làm mướn, dự định tích cóp sau này kiếm miếng đất nhỏ cất nhà, sinh con. Sau nhiều năm mong mỏi, hai vợ chồng ông Phước có được cậu con trai kháu khỉnh và từ đó gánh nặng lại nhiều hơn. Rồi bà Ớt mắc bệnh tăng huyết áp, bị mệt thường xuyên và trong một lần ở nhà một mình bà bị chóng mặt, té ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Ông Phước tức tốc đưa bà ra trạm xá phường, khi bà Ớt tỉnh dậy, cơ thể dường như bị liệt hẳn, cán bộ trạm khuyên nên đưa bà đi bệnh viện để điều trị, nhưng vì không tiền nên gia đình đành để bà nằm ở trạm xá cầm cự qua ngày. Sau đó, được sự chỉ dẫn của người quen, ông Phước đưa bà Ớt đến Bệnh viện y học cổ truyền TP Cần Thơ châm cứu. Nhờ vậy, sức khỏe bà Ớt có chút chuyển biến nhưng tay chân còn rất yếu, đi đứng phải có người dìu đỡ, ăn uống cần người đút. Ông Phước và đứa con trai cố gắng chăm sóc để bà mau bình phục. Rồi dần dần tay bà Ớt bớt run, bà có thể cầm được cái chén, cái ly nhưng đi đứng vẫn không được, khi không ai ở nhà, bà phải lếch trên sàn nhà để lấy đồ mình cần. Bà Ớt chưa khỏe hẳn thì ông Phước lại bị té ngã gãy xương cổ chân trong lúc khuân vác gạch, phải bó thuốc nam hơn 2 tháng ròng. Tai nạn ập đến bất ngờ, nhà chỉ có ông Phước là lao động chính, khó khăn trăm bề, thấy vậy láng giềng người cho gạo, người cho thức ăn, giúp ông vượt qua khó khăn trước mắt. Ông Phước nói: “Lúc tôi bị thương, không tiền thuốc thang cho vợ, con còn đi học, rồi tiền thuốc điều trị chân của tôi... nhưng nhờ bà con lối xóm thương tình, giúp gia đình có thêm hy vọng vượt qua khốn khó”. Tuy vết thương đã khỏi nhưng nay chân ông Phước lại bị tật, đi lại chậm chạp, không còn làm được việc nặng nhọc, vì vậy được chủ hãng gạch bố trí cho ông làm công việc nhẹ nhàng hơn.

Mỗi ngày từ mờ sáng, ông Phước lo xong mọi việc cho bà Ớt, rồi mới an tâm đi làm. Biết gia cảnh khó khăn nên từ nhỏ em Huỳnh Phước Sang (con ông Phước) đã biết phụ giúp cha làm việc nhà cũng như chăm sóc mẹ hàng đêm. Thấy cha cực khổ, Sang càng quyết tâm học tập, lúc trước Sang chỉ đạt học sinh loại trung bình- khá, hai năm gần đây, em liên tục đạt học sinh giỏi. Vừa qua em còn được Trường THCS Lê Bình tặng học bổng 1,2 triệu đồng, giúp em trang trải chi phí học tập trong năm học mới. Nhà nghèo, ông Phước chỉ mua được chiếc xe đạp cũ để cho Sang đến trường, quần áo cũng không sắm sửa mới. Giọng run rẩy, bà Ớt nói: “Tôi thường xuyên bị mệt, ăn uống không ngon, nhiều lúc cũng muốn ăn gì đó nhưng nhà không tiền lại thôi. Sang chỉ mới 13 tuổi nhưng biết lo lắm, tối thì thức lo cho tôi, ban ngày tắm rửa cho tôi, thấy con cực khổ, tôi xót xa lắm. Chỉ mong sao mau hết bệnh để chồng con bớt khổ”. Từ trước đến giờ cả 3 thành viên của gia đình ông Phước chỉ quanh quẩn cuộc sống nhà trọ, ông Phước cũng không còn nhớ vợ chồng ông bao nhiêu lần dời nhà trọ, vì mỗi lần nhà trọ tăng giá ông lại tìm nhà trọ khác rẻ hơn để thuê. Nhà trọ hiện nay, chủ nhà cho người khác thuê từ 600.000 - 700.000 đồng/tháng nhưng thấy ông Phước quá khó khăn nên chỉ cho thuê 500.000/đồng/tháng, những tháng không đủ tiền chủ nhà cũng cho qua. Ông Phước tâm sự: “Trước đây còn khỏe, tôi làm được mỗi ngày gần 100.000 đồng, giờ sức khỏe yếu chỉ được 50.000 đồng/ngày, rồi tiền ăn, tiền thuốc hằng ngày cho bà ấy cũng không đủ đâu. Nhà không tiền nên món ăn thường nhất của cả nhà là nước mắm kho khô quẹt, kho riết đã hư hết mấy cái chảo luôn rồi. Giờ tôi chỉ mong có tiền trị bệnh cho bà ấy mau bình phục, rồi vợ chồng cùng làm lo cho con, nhiều lúc tôi chỉ mong ước có được cái nhà nhỏ như cái phòng trọ này cũng mãn nguyện lắm rồi. Để sau này vợ chồng tôi mất đi, thằng Sang còn nơi mà ở”. Nói đến đây ông Phước không cầm được nước mắt. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, chủ nhà trọ nói: “Thấy vợ ông Phước bệnh, con thì nhỏ, chỉ mình ông đi làm, nên tiền trọ tôi lấy ít hơn người khác, nhiều khi điện nước tôi cũng giảm cho luôn, lúc ông Phước bị tai nạn lao động, tôi cho hẳn tiền nhà trọ, chứ thấy cảnh nhà ông ấy khổ quá, lấy tiền không đành. Ông Phước ở đây cũng không phiền hà với ai, ông chỉ cố gắng lao động lo cho gia đình nên ai cũng thương mến, tận tình giúp đỡ gia đình ông”.

Hoàn cảnh của gia đình ông Phước vô cùng khó khăn, vợ bệnh tật cần tiền chữa trị, thuốc thang, cháu Sang chỉ mới 13 tuổi chưa phụ giúp được gì, bao gánh nặng đè lên vai ông Phước. Gia đình ông Phước rất cần sự sẻ chia của các nhà hảo tâm gần xa, giúp họ vượt qua cơn nguy khốn này.

Bài, ảnh: Phi Yến

Chia sẻ bài viết