25/04/2012 - 20:58

Xin giúp cô bé học giỏi điều trị thương tích

Em Hương vẫn rất đau đớn những vết bỏng tấy đỏ toàn thân.

Chúng tôi tìm đến nhà của em Đỗ Nguyễn Trúc Hương, 11 tuổi, ở hẻm 127, đường Võ Văn Kiệt, quận Ninh Kiều, vừa lúc Hương đi học về. Em có gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, đôi mắt đen to tròn nhưng toàn thân của Hương bây giờ đầy băng gạc. Nhìn Hương chúng tôi không khỏi xót xa.

Sự việc xảy ra đã 4 tháng qua, nhưng anh Đỗ Đình Quốc (cha bé Hương) vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại hôm con gái gặp nạn. Hình ảnh bé Hương trở thành ngọn đuốc sống hiện rõ trong tâm trí anh. Ngày 1-1-2012, anh Quốc và con gái đi ăn đám giỗ nhà người bạn ở huyện Cờ Đỏ. Một người quen của anh Quốc châm nước cồn vào bếp khi mọi người đang ngồi ăn trên bàn tiệc, do sơ ý, nước cồn đổ vào người bé Hương, kéo theo ngọn lửa bao quanh người em. Hương lập tức được đưa đi cấp cứu, tuy ngọn lửa không cướp đi sinh mạng của Hương, nhưng cơ thể em đầy thương tích, bởi diện tích bỏng của em khá nặng 26% cơ thể, độ 2,3.

Trong khi các bạn cùng lớp đang miệt mài học tập chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp, thì cô bé lớp học lớp 5 Trúc Hương phải nằm viện hơn 3 tháng chống chọi với những cơn đau đớn về thể xác để giành lại sự sống. Những tiếng rên khe khẽ của cô bé khiến tôi biết hẳn em đang đau đớn lắm. Nhìn vào khuôn mặt của em, lại nhìn vào lớp băng trắng quấn khắp người, thật khó diễn tả hết những gì em đang phải chịu đựng. Anh Quốc cho biết: “Mặc dù rất đau nhưng Hương luôn cắn răng chịu đựng, nhìn con như thế, chúng tôi đau lòng lắm!”.

Năm lên 3 tuổi, anh Quốc bị sốt bại liệt, teo chân phải. Sinh ra ở vùng quê nghèo khó ở tỉnh Quảng Ngãi, lớn lên anh Quốc phải tha phương cầu thực tận Sài Gòn. Tại đây anh gặp chị Nguyễn Thị Quyên và nên duyên vợ chồng. Năm 2001, bé Trúc Hương ra đời, vợ chồng anh về Cần Thơ sinh sống. Hàng ngày anh đi làm ở Công ty Cổ phần may Tây Đô, chị Quyên làm công nhân, cuộc sống cũng tạm ổn. Bốn tháng nay công ty chị Nguyễn Thị Quyên (vợ anh Quốc) bị giải thể, đang lúc mang thai nên chị không tìm được việc khác. Tai nạn bất ngờ, mọi chi phí điều trị đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè và nhà hảo tâm, nhất là Hội khuyến học Trường Tiểu học Võ Trường Toản trợ giúp. Anh Quốc còn phải vay mượn thêm của Công đoàn công ty, trả dần vào lương để điều trị cho bé Hương. Anh Quốc cho biết: “Giờ tôi chỉ mong tìm được chỗ quen biết giới thiệu để chữa cho cháu lành vết thương, mong sao cháu không phải bị khuyết tật như tôi. Việc chữa trị cho Hương cũng phải mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí, trong khi thu nhập hiện tại của tôi chẳng thể lo nổi”.

Vốn là cô bé chăm học, những ngày nằm trên giường bệnh, Hương mong mau lành vết thương để có thể được đến lớp. Trong suốt 5 năm liền, Hương đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài ra Hương còn tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao của trường tổ chức. Chính vì thế Hương luôn được thầy cô và bạn bè quý mến. Sau thời gian điều trị ban đầu, Hương trở lại lớp học, vết thương của em dường như bớt đau hơn nhờ tình cảm ấm áp mà thầy cô và bạn bè dành cho.

Mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp Trúc Hương có cơ hội điều trị lành thương tích, tiếp tục việc học.

MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết