Phan Duy
Em có về thăm lại nhớ thương
miền nắng cũ tháng ba bụi cát
mùi phèn lên chan chát
mà mát rượi bờ quê xõa bóng dừa
Đã có lần bắt gặp gió trưa
thổi qua sông ru thềm cỏ rối
con nước lớn xao lòng bổi hổi
nhánh bần xưa nheo nhút đợi chờ
Rồi giật mình đi huốt tuổi thơ
ta ngoảnh lại một thời vụt mất
những trái mắm ghim tình siết chặt
lây lất xanh nhen nhóm ôm bờ
Ngập ngừng cơn gió bâng quơ
giữa lòng thành phố bây giờ về đâu
rưng rưng lá vẫn xanh màu
không xanh nổi giấc mơ đầu lá ơi
Nắng vàng lỡ dở thềm rơi
tình quê thao thức khoảng trời ngày xưa.