02/12/2025 - 06:06

Tác giả Vĩnh Thông:

Văn chương đã đi cùng tôi qua những niềm vui và nỗi buồn của tuổi trẻ 

Tác giả Vĩnh Thông vừa ra mắt tập thơ “Mưa tàn hoa rạng”, do NXB Thuận Hóa ấn hành. Ngoài thơ, tập sách còn dành nhiều trang viết để nhìn lại hành trình 15 năm cầm bút của Vĩnh Thông, kể từ bài viết đầu tiên được đăng báo vào năm 2010, khi anh mới 14 tuổi. Về ấn phẩm này, tác giả Vĩnh Thông cho biết:

- “Mưa tàn hoa rạng” tuyển chọn 37 bài thơ, chủ yếu được sáng tác trong những năm gần đây và được các báo, tạp chí đăng tải. Ngoài nội dung chính là thơ, tập sách còn có phần phụ lục để nhìn lại 15 năm cầm bút (2010-2025), như một chút tâm sự và tri ân của tôi với những bạn viết, bạn đọc.

Tôi ra mắt tác phẩm bởi trân trọng cái “nghề” - cái “nghiệp” mà mình có “duyên” gắn bó, trân trọng những kỷ niệm dẫu vui hay buồn mà mình đã trải qua. Tất cả là một phần của tuổi trẻ, mà giờ đây tôi chỉ có thể gìn giữ phần nào qua trang sách. Sang năm, tôi bước qua tuổi 30, như một giai đoạn mới trong cuộc đời, việc “nhìn lại” giai đoạn qua cũng là điều ý nghĩa.

* Nhìn lại hành trình 15 năm ấy, Vĩnh Thông có suy nghĩ gì?

- Tôi bắt đầu tập tành sáng tác văn thơ và có những tác phẩm đầu tiên được đăng báo từ 14 tuổi (2010). Nhìn những câu chữ do mình viết ra được xuất hiện trên trang báo, hay cầm những khoản tiền nhuận bút, đó là niềm vui rất lớn của tuổi học trò. Dù việc trở thành nhà văn chuyên nghiệp, xuất bản sách, đoạt giải thưởng… là ước mơ của người cầm bút, nhưng tôi không biết con đường viết lách của mình sẽ ra sao.

 

Tác giả Vĩnh Thông. Ảnh: NVCC

Vậy mà 15 năm đã trôi qua thật nhanh! Đến nay, tôi đã xuất bản 12 đầu sách in riêng, trong đó có 4 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 1 tập tùy bút, 1 tập du khảo, 4 tập nghiên cứu, in chung trên 50 tuyển tập nhiều tác giả, đoạt 7 giải thưởng về văn học - nghệ thuật (trong đó có 2 giải thưởng cấp Trung ương). Tôi đã đi qua một chặng đường thật dài và thật xa, với biết bao đổi thay, mà ngay từ đầu chưa nghĩ đến.

Song, không chỉ thành công trên trang sách hay giải thưởng mới đáng quý, tôi đã nhận được từ văn chương nhiều hơn thế. Đó là những người bạn, những mối quan hệ, những tình cảm, những kỷ niệm đáng nhớ. Nếu buổi đầu, việc viết lách đối với tôi đơn giản là những trải nghiệm thơ mộng; thì theo năm tháng, văn chương đã đi cùng tôi qua những niềm vui và nỗi buồn của tuổi trẻ. Giờ đây nhìn lại, nó đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong thanh xuân.

* Từng có những ngờ vực về cậu bé học lớp 8 lại biết làm thơ, viết văn, biên khảo. Vĩnh Thông đã đối mặt với điều đó như thế nào?

- Quả thật những ngày đầu cầm bút, nhiều người nghi ngờ những tác phẩm đề bút danh Vĩnh Thông không phải do tôi viết, mà ai đó đứng sau đã viết và dựng lên hình ảnh cậu học trò để gây chú ý! Thậm chí, có những người đã “tấn công” tôi trên trang weblog cá nhân. Hồi đó, có lẽ những thuật ngữ “bạo lực mạng” hay “bắt nạt ảo” chưa phổ biến như bây giờ, nhưng tôi là nạn nhân của hiện tượng đó.

Tuy vậy, tôi may mắn được những văn nghệ sĩ đi trước, phần lớn là những người đã tiếp xúc trực tiếp với tôi (chứ không phải “nghe đâu đó” trên Internet) tin tưởng, động viên, ủng hộ. Những văn nghệ sĩ này biết năng lực của tôi, luôn dõi theo, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ tôi trước những nghi kỵ.

Nếu người khác đã không tin, chúng ta cũng không thể thanh minh mãi. Tôi cứ miệt mài viết và lần lượt ra mắt các tác phẩm đến nay. Qua 15 năm, người ta chưa tìm thấy “ai đó đứng sau” tôi. Đối với những người không tin tôi, tác phẩm của tôi là sự khẳng định về năng lực của tác giả. Đối với những người tin tưởng tôi, tác phẩm của tôi là lời cảm ơn, chứng minh rằng niềm tin ấy không đặt sai chỗ.

* Vĩnh Thông đa năng trong nhiều thể loại, từ văn chương đến khảo cứu. Sau tất cả, thể loại nào níu giữ Vĩnh Thông lâu nhất và dự định trong tương lai của anh là gì?

- Tôi cho rằng, mỗi đề tài cần lựa chọn thể loại phù hợp. Thậm chí, cùng một đề tài nhưng ở góc nhìn khác nhau thì có thể thể hiện bằng những thể loại khác nhau. Chẳng hạn, khi đến một vùng đất, người viết có thể nói lên cảm xúc của mình bằng thơ, nhưng để phân tích những giá trị truyền thống của nơi đó thì cần đến bài nghiên cứu. Do vai trò khác nhau, nên khó có thể nói đâu là thể loại yêu thích nhất.

Tuy nhiên, thể loại “níu giữ” tôi lâu dài nhất có lẽ là thơ. Những sáng tác đầu tiên của tôi là thơ, đến nay tôi vẫn gắn bó với thơ. Trong những niềm vui hay nỗi buồn, những khoảnh khắc đáng nhớ, những suy tư hay cảm xúc bất chợt… thì ý thơ có thể xuất hiện nhanh chóng và ngôn ngữ thơ có thể diễn đạt dễ dàng. Tất nhiên, việc gắn bó thường xuyên và lâu dài không đồng nghĩa tôi “dễ dãi” với thơ, theo kiểu “đụng đâu cũng làm thơ” thì không có. Tôi chọn lọc kỹ và tiết chế một cách cần thiết khi sáng tác.

Về dự định tương lai, tôi nghĩ ở buổi đầu tham gia hoạt động nào, người ta đều có những ước mơ thế này hay thế khác, thú thật tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng một lúc nào đó, khi mọi thứ đã tròn trịa, đủ đầy, tôi hiện nay hài lòng với những gì đã làm được. Dĩ nhiên, nói vậy không phải là ngừng nỗ lực, mà là tôi vẫn viết, không còn mơ mộng nhiều nữa. Biết đâu, điều đó tạo cho người cầm bút tâm thế thong dong, không bị ước mơ “chắn” phía trước, mà cứ nhẹ nhàng đi tới.

* Xin cảm ơn Vĩnh Thông!

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết