20/06/2010 - 20:52

Ước mơ được thấy con đi hết chặng đường đại học

Bị những cơn đau tim hành hạ, chị Lữ Thị Điều, thường phải nằm trên chiếc ghế bố đặt ở cuối nhà chờ con trai đi học về.

Đang mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi ngày qua đi được xem như một may mắn vì ít nhất, chị Lữ Thị Điều (ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) biết rằng mình đã sống thêm được một ngày với con. Khi được hỏi về mơ ước lớn nhất của mình, chị nói: “Trong cuộc đời tôi, niềm vui lớn nhất là thấy con chăm ngoan, học giỏi. Còn ước mơ lớn nhất của tôi lúc này chính là có thể nhìn thấy con đi hết chặng đường đại học”.

Đã hơn 1 năm nay, căn bệnh hở van tim 2 lá và hở van tim 3 lá đã làm chị Điều kiệt sức, không thể làm thuê nuôi con ăn học như trước. Những khi nằm một mình, chị lại nhớ về quá khứ, lúc chị chưa phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo. Thời điểm đó, hàng ngày, chị đi giúp việc nhà cho 2 gia đình để kiếm tiền trang trải chi phí ăn học của con và phí sinh hoạt trong gia đình. Tuy vất vả nhưng chị rất vui vì thấy mình còn sức khỏe để tiếp tục lo cho con.

Chị Lữ Thị Điều sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em. Bị khuyết tật ở chân trái do mắc bệnh sốt bại liệt năm 4 tuổi nhưng từ nhỏ chị đã phải ở trọ với gia đình và làm thuê nhiều việc để kiếm sống. Có lẽ nhờ siêng năng, cần cù nên sau này chị đã được bù lại bằng một gia đình hạnh phúc với người chồng tốt. Cưới nhau, chị Điều về sống cùng gia đình chồng ở căn nhà số 22/63 đường Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều. Cả 2 vợ chồng chí thú làm ăn, chồng của chị đi vá xe, còn chị thì tìm việc làm thuê, đến khi có con thì mở quán bán bún tại nhà, thu nhập khá ổn định. Cũng trong thời gian này, chị Điều phát hiện sức khỏe của chồng có sự giảm sút, da dẻ nhợt nhạt. Chị nhớ lại: “Lúc ấy, tôi khuyên ảnh nên đi khám bệnh để được điều trị sớm nhưng ảnh không nghe. Ảnh chỉ nghĩ là phải lo cho con, chứ không hề nghĩ đến bản thân mình”. Đến năm con trai được 9 tuổi thì chồng chị Điều phải nhập viện vì bệnh viêm gan nặng. Đồng lời từ quán bún không đủ trang trải thuốc men cho chồng nên chị phải đi vay nóng bên ngoài. Bệnh tình của chồng ngày càng nặng, nợ không trả được mà lãi ngày càng cao. Không còn cách nào khác, chị nuốt nước mắt hỏi ý kiến chồng bán một phần diện tích căn nhà do cha mẹ chồng để lại để có tiền trả nợ và thuốc thang cho chồng: Nhưng dù đã cố gắng hết sức, chỉ hơn 1 tháng sau, chồng của chị Điều trút hơi thở cuối cùng.

Chị Điều mở quán bán bún trở lại nhưng đồng lời quá ít, chị luôn lo lắng vì sợ không lo được cho con. Biết hoàn cảnh của 2 mẹ con chị Điều, có người hàng xóm giới thiệu cho chị công việc giúp việc nhà. Từ đó, chị gắn bó với nghề này đến nay. Thấy mẹ quá cực nhọc, dù rất ham học nhưng khi học hết lớp 6, Nguyễn Ngọc Hiếu (con trai chị Điều) nghỉ học đi làm phụ hồ. Thương con, chị Điều quyết tâm tìm việc làm thêm để cho con được đi học trở lại sau 4 năm đi phụ hồ. Nhờ vậy, Hiếu có cơ hội nối lại con đường học vấn. Tuy nhiên, chi phí học tập của con ngày càng cao nên chị đành bấm bụng cho thuê căn nhà số 22/63 đường Mạc Đĩnh Chi mà 2 mẹ con đang ở. Nhờ người thuê nhà thương tình nên làm thêm căn gác cuối nhà cho 2 mẹ con ở đậu. Nhắc đến con, chị Điều xúc động: “Lúc Hiếu học bổ túc hết lớp 12, tôi đắn đo không biết có nên cho Hiếu học đại học không, vì sợ mình lo không nổi. Nhưng mỗi lần đi ngang trường Đại học hoặc thấy các bạn sinh viên tíu tít trò chuyện, Hiếu nói “ước gì con được học đại học” nên tôi tự dặn lòng phải tiếp tục cố gắng”. Tất cả chi phí trong gia đình được giảm xuống đến mức thấp nhất. Ngoài 2 bữa cơm, cả ngày 2 mẹ con không ăn uống gì thêm. Thấy mẹ khó khăn, Hiếu không đòi hỏi gì cả, mẹ cho bao nhiêu thì chi xài bấy nhiêu.

Căn gác phía sau nhà là nơi nghỉ ngơi của chị Điều sau ngày làm việc vất vả và cũng là nơi học tập ở nhà của Hiếu sau giờ học trên lớp. Còn góc bếp của 2 mẹ con chỉ là một góc nhà chừng hơn 1m2 ngay dưới chân cầu thang bắc lên gác. Tuy vậy, 2 mẹ con chị Điều không hề nản lòng mà luôn nuôi hy vọng tương lai tươi sáng sẽ đến với Hiếu. Cho đến khoảng giữa tháng 6 năm 2009, chị Điều thường xuyên bị mệt. Nghĩ mình mệt do làm quá sức nên chị Điều bỏ qua. Thấy sức khỏe của chị Điều ngày càng yếu nên hàng xóm và chủ nhà nơi chị giúp việc khuyên chị đi khám bệnh ở Trung tâm Chẩn đoán y khoa TP Cần Thơ, lúc ấy chị mới biết mình mắc bệnh tim. Do bệnh tình khá nặng nên các bác sĩ khuyên chị đi TP Hồ Chí Minh trị bệnh. Bao năm nay, chị Điều luôn hy vọng mình có thể lo cho con được học hành đến nơi đến chốn nhưng hiện tại sức khỏe của chị đã giảm sút rất nhiều. Thậm chí, chị không còn nấu cơm được nữa nên cứ đến cuối giờ học, Hiếu tranh thủ mua 2 hộp cơm về cho 2 mẹ con cùng ăn. Thời gian gần đây, chị bị ngất nhiều hơn nên Hiếu không dám để mẹ ở nhà một mình. Mỗi sáng, Hiếu chở mẹ sang chủ nhà nơi chị Điều giúp việc để gửi, nhờ vị chủ nhà tốt bụng trông giúp, đến chiều Hiếu đến rước mẹ về.

Chị Điều chính là nguồn động viên duy nhất của Hiếu nhưng hoàn cảnh của chị quá khó khăn trong khi các bác sĩ ở Viện Tim TP Hồ Chí Minh khuyên chị nên đi mổ, chi phí ca mổ có trên cả trăm triệu đồng. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má, chị Điều nói: “Tôi chỉ mong có thể sống đến khi thấy con cầm được tấm bằng đại học trên tay”.

Mong sao các nhà hảo tâm cùng cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ chị Lữ Thị Điều để chị có thể tiếp tục đồng hành cùng con trên bước đường tìm đến tương lai tươi sáng.

ANH SƠN

Chia sẻ bài viết