04/01/2014 - 21:41

Thơ * LÊ HÒA

Tự tình phố xuân

 

Ô kìa phố mùa xuân
áng mây lãng du vắt trên vai người lữ khách
lang thang khắp nẻo đường.
Người bán hàng rong gánh âu toan mùa cũ
đổ xuống đáy hồ sâu
ngày nhẹ tênh trên đôi vai mòn mỏi
tiếng rao mềm như ru

Bất chợt phố mùa xuân
nụ hoa ban trắng muốt
nở như một làn môi
phấp phới tà áo nữ sinh
tung bay thành ngàn cánh én nhỏ
đất trời bỗng lên men
ngất ngây…

Dịu dàng phố mùa xuân
Ngỡ ngàng bông đào nở
ửng hồng như đôi má người thiếu nữ
ô hay gió lạnh đê mê!

Bồi hồi phố mùa xuân
nao nức bước chân đứa con trở về
trên hơi ấm đất mẹ bazan đỏ rực
bập bùng những giấc mơ xanh

Dặt dìu phố mùa xuân
có chàng trai ôm đàn khe khẽ hát
bản tình ca chim én bay…

 

Chia sẻ bài viết