04/04/2021 - 17:51

Trung Quốc tìm kiếm quặng sắt ở châu Phi 

Nhật Bản từng là cường quốc trỗi dậy ở phương Ðông, khiến các nhà hoạch định quân sự phương Tây phải “thức trắng đêm”. Tuy nhiên, Tokyo có một điểm yếu quan trọng, đó là thiếu thép. Trung Quốc hiện cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

 Tàu Shinas Max chở 400.000 tấn quặng sắt cập cảng Chu San (Trung Quốc). Ảnh: Nikkei Asia

 Tàu Shinas Max chở 400.000 tấn quặng sắt cập cảng Chu San (Trung Quốc). Ảnh: Nikkei Asia

Bài học từ Nhật

Do thiếu thép, Nhật Bản buộc phải nhập khẩu lượng lớn thép của Mỹ theo một thỏa thuận đặc biệt giữa chính phủ 2 nước trước năm 1917, thời điểm Washington áp đặt lệnh cấm vận lên thép khiến dòng chảy vật liệu này sang châu Á bị cản trở. Sự khan hiếm nguồn thép khiến hải quân Nhật chậm trễ trong các chương trình đóng tàu chiến của mình và dẫn đến sự thất thế của quân phiệt Nhật trong Thế chiến thứ 2.

Trước bài học của nước láng giềng, giới hoạch định chính sách Trung Quốc nhanh chóng nhận thấy rằng lỗ hổng lớn đối với Bắc Kinh ngày nay chính là quá phụ thuộc vào nguồn cung quặng sắt của Úc. Mặc dù Bắc Kinh cố gắng siết chặt và trừng phạt Canberra sau khi chính quyền Thủ tướng Scott Morrison đề xuất mở cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch COVID-19, nước này vẫn không thể từ bỏ quặng sắt của xứ chuột túi, vốn chiếm hơn 60% lượng quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc.

Và trong bối cảnh Úc thắt chặt quan hệ với các thành viên còn lại trong “Tứ giác kim cương” là Ấn Ðộ, Mỹ và Nhật Bản, Trung Quốc ngày càng nhận thấy không thể phụ thuộc vào Canberra về quặng sắt, vật liệu cơ bản đằng sau sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh đang tìm nguồn cung thay thế. “Trung Quốc đang rất nghiêm túc đa dạng hóa nguồn cung và giảm bớt chi phí của quặng sắt” - Peter O’Connor, chuyên gia phân tích cao cấp về khai thác kim loại tại Công ty đầu tư Shaw and Partners (Úc), cho biết.

Theo ông O’Connor, trọng tâm hàng đầu của kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung quặng sắt của Trung Quốc là Guinea, đất nước nghèo khó nhưng giàu khoáng sản ở Tây Phi. Dãy đồi Simandou dài 110km ở phía Ðông Nam Guinea được cho chứa trữ lượng quặng sắt chất lượng cao, chưa được khai thác lớn nhất thế giới. Theo Viện Thống kê Quốc gia Guinea, được phát hiện từ những năm 1990, mỏ Simandou chứa 8,6 tỉ tấn quặng sắt hàm lượng 65%. “Trữ lượng ở Simandou phong phú đến mức người ta có thể lấy khoáng sản chỉ đơn giản bằng một cái xẻng” - một nhà đầu tư ngành khai thác quặng sắt cho hay.

Nhiều thách thức

Andrew Gadd, trưởng nhóm phân tích quặng sắt tại Công ty tư vấn hàng hóa CRU (Anh) nhận định, mỏ Simandou có thể ổn định cung ứng 7% thị phần quặng sắt toàn cầu trong thập kỷ tới nếu nó hoạt động hết công suất.

Tuy nhiên, việc thiếu cơ sở hạ tầng đã cản trở Guinea khai thác nguồn tài nguyên tại Simandou. Ðể khai thác thì cần phải xây dựng tuyến đường sắt dài khoảng 650km cũng như một cảng biển hiện đại để có thể vận chuyển quặng sắt. Ðiều này khiến không ít nhà đầu tư tiềm năng nản lòng. Ðược biết, dự án phát triển Simandou phần lớn đã bị đình trệ trong 2 thập kỷ qua, qua đó phản ánh sự phức tạp về chính trị, tranh chấp quyền khai thác, lo ngại về kinh phí và áp lực từ các đối thủ.

Song, Bắc Kinh đang có nhiều động lực để triển khai dự án ở Guinea hơn là chỉ tính toán đến lợi nhuận đầu tư, bởi Trung Quốc không muốn lặp lại số phận của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20. Theo tờ Nikkei Asia, dự án phát triển Simandou được chia thành 4 hạng mục và Trung Quốc đều trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ cổ phần trong từng hạng mục.

Theo giới chuyên gia, việc phát triển Simandou sẽ giúp Trung Quốc, quốc gia đang mua khoảng 1-1,1 tỉ tấn quặng sắt/năm, tiết kiệm hàng tỉ USD. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết ở Guinea cũng sẽ khiến họ tiêu tốn hàng chục tỉ USD và có thể mất tới 8 năm mới có thể hoàn thành dự án Simandou.

Năm nay, bất chấp đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, giá quặng sắt đang ở mức cao nhất trong vòng 6 năm qua, dao động từ 120-128 USD/tấn. Nếu mỏ Simandou được khai thác, giới phân tích cho rằng giá quặng sắt có thể giảm xuống còn 40-50 USD/tấn. Tuy nhiên, chi phí sản xuất trung bình tại Simandou được cho từ 35-40 USD/tấn, so với 15-20 USD/tấn tại Úc. Vì vậy, giới phân tích cảnh báo rằng các nhà đầu tư Trung Quốc tại Simandou sẽ dễ bị tổn thương trong cuộc chiến về giá. 

TRÍ VĂN (Theo Nikkei Asia)

Chia sẻ bài viết