MAI QUYÊN (Theo aljazeera, Fox News)
Quan hệ ngoại giao với Đài Loan đang trở thành vấn đề nhạy cảm ở Trung Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc từng bước tăng cường hợp tác với những đồng minh còn lại của Đài Bắc tại khu vực được coi là “sân sau” của Washington.

Trạm theo dõi vũ trụ của Trung Quốc diện tích bằng ”400 sân bóng” đặt ở Argentina. Ảnh: REUTERS
Trong chiến dịch tranh cử năm 2021, ứng viên tổng thống Honduras Xiomara Castro đưa ra ý tưởng cắt đứt quan hệ với Đài Loan và bắt đầu thiết lập ngoại giao với Trung Quốc. Tháng 1-2022, bà Castro sau khi nhậm chức lại cho biết bản thân hy vọng tiếp tục duy trì và tăng cường quan hệ với Đài Bắc. Nhưng đầu tuần này, bà Castro thông báo đã chỉ thị Ngoại trưởng Eduardo Reina thúc đẩy đàm phán phát triển quan hệ chính thức với Trung Quốc, hoàn thành kế hoạch của chính phủ “tự do mở rộng biên giới”.
Bộ Ngoại giao Honduras chưa xác nhận, trong khi cơ quan đối ngoại của Đài Loan cho biết đang “tìm hiểu tình hình”. Theo Hãng tin AP, không rõ điều gì khiến Tegucigalpa thay đổi quyết định. Trước Honduras, một quốc gia Trung Mỹ khác là Nicaragua đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào năm 2021. Nếu điều này diễn ra ở Honduras, Đài Loan chỉ còn lại 13 đồng minh ngoại giao chính thức trên thế giới so với 22 nước vào thời điểm bà Thái Anh Văn lên nắm quyền năm 2016.
Ngoài Trung Mỹ, phần lớn quốc gia công nhận Đài Loan nằm ở Thái Bình Dương. Có thể nói, đây là một “di sản” của Chiến tranh Lạnh. Trong những thập kỷ trước, Đài Loan thực sự là đối tác kinh tế hấp dẫn hơn Trung Quốc. Nhưng thế giới trong vài chục năm qua đã có nhiều thay đổi, bao gồm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Vì vậy, Đài Bắc hiện không còn có thể cạnh tranh với thị trường đại lục khổng lồ.
Theo ý kiến của Sana Hashmi tại Tổ chức Trao đổi Đài Loan - châu Á, có vẻ như thời gian của hòn đảo với các đồng minh ngoại giao còn lại khá hạn chế trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng gia tăng sức ép nhằm cô lập Đài Bắc. Trong đó, cường quốc châu Á đặc biệt để ý Trung Mỹ khi Washington bắt đầu tăng cường can dự vùng Thái Bình Dương sau một thời gian Bắc Kinh xây dựng quan hệ chặt chẽ với các đảo quốc nơi đây.
Thách thức an ninh mới cho Mỹ
Theo thành viên Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Will Freeman, Trung Quốc từ cuối những năm 1990 đã tạo mối quan hệ với nhiều quốc gia Trung Mỹ nhờ các khoản đầu tư vào những dự án địa phương trên khắp châu Mỹ Latinh. Khi Nhà Trắng tập trung cho cuộc chiến chống khủng bố vào đầu những năm 2000, Bắc Kinh tiếp tục tăng cường hiện diện ở những nơi mà các cường quốc thuộc địa không còn chú ý tới, chẳng hạn vùng Caribe. Bằng những dự án nhỏ hoặc không mang lại lợi ích rõ ràng, Trung Quốc đã lấp “khoảng trống” mà Mỹ và các đồng minh để lại, từ đó củng cố vị thế với tư cách là bên tham gia quốc tế hàng đầu ở khu vực bị coi là “sân sau” của Mỹ.
Hiện Bắc Kinh đã vượt qua Washington trong hầu hết mọi lĩnh vực mà cả 2 tham gia ở Mỹ Latinh, từ thương mại, an ninh, công nghệ đến ngoại giao. Sự đa dạng này không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho Trung Quốc mà còn mở ra một mức độ kiểm soát nhất định đối với khu vực. Đây được coi là “kỳ tích” mà Bắc Kinh đạt được thông qua quyền lực mềm. Theo văn phòng nghị sĩ María Elvira Salazar, Trung Quốc có “sự hiện diện thực tế” ở 25 trong số 31 nước Mỹ Latinh và gần 30% khoản cho vay toàn cầu của họ dành cho khu vực này. “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Mỹ Latinh nhiều hơn số lần các cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và chủ nhân Nhà Trắng hiện thời Joe Biden cộng lại trong 10 năm qua” - bà Salazar nói trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.
Theo cựu Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Juan Cruz, Mỹ thường có quan điểm “hướng đến khủng hoảng” khi nói đến chính sách đối ngoại với Mỹ Latinh, tức Nhà Trắng chỉ chú ý các nước Nam bán cầu nếu các vấn đề rắc rối bắt đầu ảnh hưởng lợi ích quốc gia. Điều này lý giải vì sao giới lập pháp, các quan chức an ninh và quốc phòng ở Washington hiện quan tâm sự bành trướng thầm lặng của Trung Quốc tại Mỹ Latinh. Bởi ngoài những lợi thế đã kể, ông Cruz cho rằng Trung Quốc có thể đang nhắm đến khu vực này như một trong những “lá bài mặc cả” với Mỹ dựa trên việc mở rộng các mặt trận họ chen chân vào, chẳng hạn mua tài nguyên thiên nhiên, phát triển mạng 5G, an ninh không gian và các chủ đề nóng về địa chính trị như Đài Loan. Theo ông Cruz, Trung Quốc nắm hết công cụ này đến công cụ khác và Mỹ có thể không kiểm soát hết được ảnh hưởng của Bắc Kinh trong mọi lĩnh vực mà họ tham gia.