Em định dạng Sài Gòn cho riêng em
Dù nắng, dù mưa, hay vô khối ngày
ẩm ương anh đều có mặt
Tất nhiên, những buổi đêm anh biến mất
Sài Gòn sẽ cuống cuồng tìm anh
Trong giấc mơ em..
(trích “Sài Gòn, Sài Gòn” - Sâm Cầm)
***
Sài Gòn
Mưa... Ngày đầu tiên đi làm công nhân, tôi được phân công vác mấy bao nhựa từ trong kho ra để đổ vào máy ép keo. Bao nhựa to quá tôi phải kéo ì ạch, thở dốc từng bước. Tới nơi, tôi dùng hết sức nâng lên, đổ vào thùng chứa nguyên liệu. Thư sinh trói gà không chặt nên ngay bao đầu tiên tôi đã ngã sóng soài, nhựa đổ tung tóe... Vừa lồm cồm bò dậy, gom được một mớ nhựa bỏ vào bao thì quản lý lao đến, hét to:
- Định phá hoại hả mậy? Mày hốt nhựa như vậy lỡ mạt sắt dính vào hư máy hết còn gì?
- Dạ..dạ.. Em xin lỗi. Em mới đi làm ngày đầu nên không biết
- Tôi lí nhí, mặt xanh chành. Bỗng từ đằng xa anh Nhân xuất hiện:
- Anh Thanh thông cảm. Thằng này là em của em. Nó mới vào nên không biết hết nội quy, để em dạy nó lại
- Ừ, nể anh tôi bỏ qua. Anh dạy nó kỹ lại chứ thế này có ngày tôi đi bụi luôn quá- tay quản lý hạ giọng với anh Nhân nhưng khi nhìn sang tôi thì trừng mắt:
- Phải cẩn thận. Sắt vụn rơi vào máy thì có làm nửa năm cũng chưa đủ đền tiền sửa máy đâu!
Tôi “dạ” một tiếng rõ to. Anh Nhân xoa đầu tôi, cười hiền. Sau này, tôi biết anh có uy như vậy vì từng đánh mấy thằng côn đồ trấn lột công nhân trong xưởng.
***
Năm ấy, anh Nhân 24 tuổi và là bạn chung nhà trọ với chị My- con dì Tư tôi. Xưởng nhựa anh đang làm cần một vài thợ ép keo. Bởi vậy, khi biết chị My “có thằng em vừa thi rớt đại học”, anh gọi tôi lên làm chung. “Ráng làm vài tháng kiếm tiền rồi đi luyện thi đại học tiếp” - anh Nhân động viên tôi hôm anh gọi điện về quê.
Anh Nhân hay đùa. Anh hay qua phòng chị em tôi chơi vào tối chủ nhật. Thỉnh thoảng, anh mượn chiếc “Giấc mơ II” của bạn chung phòng chở chị My đi ăn chè. Anh thích chị My và hay trêu chị:
- My ơi, làm vợ anh nghen
Lần nào nghe câu này, chị tôi cũng vặt lại:
- Anh lên cơn khùng nữa hả?
- Khùng nên anh mới cần em chăm sóc chứ
Nhiều người ở nhà trọ nói anh Nhân bị khùng. Gia đình có một ngôi nhà ba tầng ở quận trung tâm mà anh lại ra đây ở trọ. Mỗi tháng, mẹ anh cho năm triệu đồng tiêu xài. Anh không chịu, nhất quyết đi làm công nhân. Tôi hỏi, anh cười cười: “Chắc anh khùng thiệt!”. Mà ngẫm ra anh Nhân cũng chẳng giống anh công nhân nào: không thuốc lá, không rượu bia và không một mối tình vắt vai.
Mối tình đầu của anh Nhân cách đây 4 năm. Khi anh mới ra ở trọ, gặp và yêu một cô làm bảo vệ ở công ty may, bằng tuổi anh nhưng đã qua một đời chồng. Anh giúp chị nuôi con bằng tiền lương công nhân của anh. Thế nhưng quen nhau gần một năm thì bạn gái anh cặp bồ với ông chủ người Đài Loan sau khi mượn của anh gần chục triệu đồng. “Mất tiền nhưng có được một bài học em à. Người ta nói lấy lửa thử vàng, vàng thử đàn bà mà em
” - anh Nhân cười cười đúc kết về chuyện tình của mình.
***
Tháng Mười, Sài Gòn dai dẳng với những cơn mưa. Mới nắng đó nhưng có thể phút chốc ào ào mưa tới. Mưa như lòng người, chẳng biết thế nào lường trước. Mưa giống như tôi, dù được anh Nhân “đỡ đầu” vẫn mang nỗi hoài nghi về anh. Nhiều khi tôi tự hỏi, anh Nhân là người tốt hay xấu? Mỗi ngày, anh vẫn đèo tôi trên chiếc xe đạp cà tàng đến xưởng nhựa. “Có một người bạn giữa quê người như thế là quá tốt rồi”- tôi nghĩ vậy và tạm an lòng. Một bữa, cơn mưa lớn quá, hai chúng tôi phải tấp vào căn nhà ven đường sau khi xe bị sụp ổ gà, cong queo bánh. Anh Nhân nhìn mưa. Tôi nhìn anh. Mái tóc anh lòa xòa phủ kín khuôn mặt đầy sẹo. Chợt anh hỏi tôi:
- Đố em, tại sao người ta trốn mưa?
Trước câu hỏi tưởng đơn giản, tôi ú ớ rồi nói đại:
- Chắc người ta sợ ướt!
- Vậy tại sao khi thấy cháy người ta vẫn chạy?
Chẳng lẽ lại trả lời “chắc người ta sợ nóng” bởi câu trả lời như vậy sẽ dẫn dắt tôi và anh đi tiếp những cái sợ khác được liệt kê ra hàng loạt. Tôi đang ngập ngừng tìm câu trả lời để kết thúc câu chuyện dở hơi này thì anh Nhân chợt nói:
- Con người vốn hay sợ sệt. Ai cũng có cái gì đó để sợ và chạy trốn bản thân mình
Có lần nào em chạy trốn điều gì chưa? - Anh Nhân hỏi.
- Em cũng là người chạy trốn! - Câu hỏi của anh như chạm trúng nỗi buồn của tôi- Em không thể tưởng tượng là mình lại thi rớt đại học. Em sợ mọi người cười nên em lên thành phố đi làm... - Tôi trầm ngâm. Lần đầu tiên, tôi trút được nỗi lòng sau mấy tháng biết tin mình thi rớt đại học.
- Anh cũng là người chạy trốn. Nhưng thật khó chạy trốn quê nhà và ký ức, đúng không em?- anh Nhân hỏi. Và tôi thấy anh khóc.
Tôi dám chắc những giọt nước trên gương mặt anh là nước mắt chứ không phải nước mưa bởi giọng anh nghẹn lại với câu chuyện về “lần gần nhất anh khóc”. Đó là lần anh thấy mẹ mình ngã quỵ trước cửa khi anh về nhà vào một buổi sáng. Lâu rồi bà không thấy anh xuất hiện ở nhà. Anh như con thiêu thân lao vào những cuộc vui thâu đêm với bạn bè từ khi học xong lớp 9. Ma túy, gái điếm, đánh nhau
anh đều biết.
Hết tiền xài anh về nhà xin mẹ, không có mẹ ở nhà thì anh cạy tủ. Lần nào, mẹ thấy anh cạy tủ lấy tiền cũng dặn đúng một chuyện: “Con ơi, nhớ đừng đua xe. Con chết thì mẹ biết sống với ai?”. Anh nghe lời mẹ, chưa bao giờ đua xe. Và một ngày anh- “con ngựa bất kham”- đã dừng lại khi thằng bạn thân của anh té xe chết. Anh chở bạn khi say và người kia không vịn chặt. Bạn anh cũng là con một. Mẹ bạn anh khóc thảm thiết trong đám tang. Mẹ anh cũng khóc. Hình ảnh hai bà mẹ khóc trong đớn đau, tuyệt vọng đã kéo được anh ra khỏi đám bạn bè trác táng
.“Sau tai nạn, anh bỏ nhà đi. Anh muốn xa rời đám bạn, xa rời thành phố này. Nhưng anh chẳng ở đâu được lâu vì anh vẫn nhớ Sài Gòn
Và rồi anh quyết định trở về, bắt đầu một cuộc đời mới ngay tại nơi đây...”- anh Nhân kể.
***
Một hôm, tôi đi làm về tới đầu nhà trọ đã nghe mọi người râm ran bàn chuyện anh Nhân bị nhiễm HIV. Hỏi anh, anh xác nhận. “Chắc có lẽ ngày xưa anh dùng chung kim tiêm với mấy đứa bạn nên bị nhiễm
” - giọng anh buồn thiu. Mấy người bạn chung phòng bắt đầu lánh mặt anh. Và tôi, dù biết HIV chỉ lây qua ba con đường chính nhưng tôi vẫn thấy sợ. Tôi lục tìm ký ức để xem từ khi biết anh, tôi có vô tình để mình bị lây nhiễm hay không
Mấy ngày sau, mới tờ mờ sáng, ông chủ nhà trọ đã xuống tìm anh Nhân. “Hôm nay, con tranh thủ dọn đồ đi chỗ khác giùm chú. Con ở đây chú thấy nhiều người bất an quá. Chú cũng sợ
”- lời ông chủ nhẹ nhàng nhưng như những nhát dao cứa vào vết thương đang chảy máu của anh Nhân. Đêm đó, anh Nhân qua phòng tôi và chị My để từ biệt. Chúng tôi ngồi nhìn nhau trong căn phòng chật chội. Cái quạt máy quay rè rè vẫn không xua được sự ngột ngạt. Anh Nhân nhìn chị My, đôi mắt chất chứa nỗi buồn:
- Em định khi nào về Bến Tre?
- Lãnh lương tháng này xong là em về. Cha em bệnh nặng nên em về phụ má việc nhà
- chị My thút thít. Anh Nhân thở dài. Hồi lâu, anh quay sang tôi, hỏi:
- Chắc em cũng về luôn?
- Dạ. Em về Cần Thơ trước một tuần. Trường báo em đến đóng học phí trước khi nhập học. Chắc chuyến này em học cao đẳng rồi lần lần liên thông lên đại học.
- Ráng học nhe Minh! Làm công nhân khổ thế nào em cũng biết rồi...
Tôi “dạ” rồi lặng im. Buồn. Tôi ước gì những bí mật của anh Nhân không được tiết lộ. Ước gì những vết tích ngày xưa của anh được xóa hoàn toàn để chúng tôi có thể thân thiết như xưa. Không biết anh Nhân đã đúng hay sai khi công bố kết quả xét nghiệm của mình cho những người bạn chung phòng, cho cả khu nhà trọ. Anh Nhân đứng dậy và lên tiếng trêu đùa, phá tan bầu không khí nặng trĩu:
- My ơi, làm vợ anh nhe?
Chị My im lặng. Chị không bảo anh khùng như mọi lần. Chị cũng không biết trả lời thế nào vì chị đã nói dối. Thật ra, dì tôi muốn gả chị cho một anh ở gần nhà, giàu nhất nhì xóm vì có người thân ở nước ngoài. Chị My cũng muốn chạy khỏi thành phố sau những năm vất vả đời công nhân nhưng chẳng tích cóp được gì
Chúng tôi bặt tin anh Nhân từ đó.
***
Chiếc taxi chở tôi dừng lại trước một căn nhà trên con đường ngay quận trung tâm của Sài Gòn. Gần 10 năm trôi qua, tôi vẫn giữ địa chỉ của anh Nhân cho tôi và chị My ngày chia tay. Căn nhà trước đây luôn đóng cửa im ỉm nay đã được cơi nới rộng ra và một cửa hàng điện thoại di động xuất hiện với khách ra vào nườm nượp. Thấy tôi bước vào, người chủ lên tiếng:
- Xin lỗi, anh cần mua card hay sửa điện thoại?
- Em cần mua vé xe. Bán cho em một vé về Bến Tre đi anh!
Những người khách trong tiệm quay sang nhìn tôi. Người chủ cửa hàng càng nhìn tôi chăm chú hơn. Chợt anh ồ lên:
- À
Minh
Minh phải không em?
- Dạ. Anh Nhân khỏe không?
- Anh vẫn khỏe. Cả chục năm rồi mới gặp lại em
Anh giao lại cửa hàng cho nhân viên và hai anh em đã có một cuộc hàn huyên đáng nhớ. Anh hào hứng kể chuyện đi học nghề rồi mở cửa hàng làm ăn. Anh đã cưới vợ gần một năm. Cô ấy là bạn học cũ của anh. Lúc đầu, gia đình cô ấy ngăn cản lắm nhưng rồi cũng đầu hàng với sự kiên trì của hai người
Tôi chia tay anh khi Sài Gòn đã lên đèn. Thành phố về đêm sáng rực. Mười năm trước, tôi đến nơi đây để chạy trốn thất bại đầu đời và gặp anh- cũng là người chạy trốn nhưng rồi đã dũng cảm đối mặt với hậu quả từ những sai lầm của mình để tiếp tục sống tốt. Tôi nhớ và thấm thía câu nói khi chia tay đầy triết lý của anh:
- Đâu có ai là không sai lầm phải không em. Đôi khi chính nhờ sai lầm mà mình mới trưởng thành. Anh đã chạy trốn nhưng rồi anh nhận thấy rằng đó không phải là cách để sửa những sai lầm của mình và anh đã đối mặt.