Chị ngồi may may vá vá bên chiếc máy may cũ. Không hiểu sao mấy ngày nay chị cứ thích ngồi vào chiếc máy may bên khung cửa sổ như vậy. Quần áo của mấy đứa cháu giờ hầu hết được mua ở chợ. Đồ may sẵn vừa rẻ, vừa đủ kiểu dáng, màu sắc, chỉ cần đi một vòng là muốn bao nhiêu cũng có. Vậy mà
- Đồ hàng làm sao rộng rãi thoáng mát như may nhà. Nội cái nút kết cũng phải về kết lại, không thì chỉ tuần lễ là sứt hết!
Chị vẫn hay cằn nhằn thế. Mà đúng vậy thật, mấy đứa nhỏ đi chơi thì thích mặc đồ "mốt" chứ còn đồ mặc nhà của ngoại may cho thì khỏi chê. Đúng như ngoại nói, mát rượi, thong thả, có chạy nhảy mấy cũng không sứt nách, tét đáy được. Bởi vậy chị vẫn mát lòng mát dạ khi tụi nhỏ õng ẹo:
- Ngoại ơi, may cho con bộ quần áo ngủ mới đem vào trường đi. Lúc này buổi trưa nực quá!
- Nội ơi, chuẩn bị cho con cái robe ngủ đi nghỉ hè nghe. Mua vải bông thiệt đẹp đó nội!
Vậy là bà lại vui vẻ chiều con gái, con trai áy náy bởi sợ mẹ cực, sợ mẹ đuối sức. Cô con gái út, chưa có gia đình lại có cớ để trách anh chị:
- Sao cứ để mấy đứa nhỏ chạy qua "mè nheo" bà hoài.
Những lúc đó chị lại cười:
- Con Út nhiều chuyện quá! May vá là niềm vui của mẹ mà. Không may cho tụi nhỏ mẹ cũng sửa đồ cho mấy sư cô đi cứu trợ vậy. Con không nhớ sao?
Nói vậy chứ không phải lúc nào chị cũng ngồi bên bàn máy may. Có những buổi sáng chị cũng đi suốt, gần giờ ăn trưa mới về, có hôm đến tối mịt mấy đứa cháu đi học về còn chưa gặp bà. Nhà con gái lớn kế bên, chị chỉ khóa cửa nhà lại là an tâm. Cô gái Út làm việc ở thành phố, thỉnh thoảng về với mẹ vài ngày rồi lại đi. Nhà vợ chồng thằng con trai chỉ cách một đoạn đường, chạy vô chạy ra cũng tiện. Có điều tụi nhỏ làm việc trong công sở suốt ngày, con cái đều gởi học bán trú, chiều mới rước về nên chị đi đâu, làm gì chúng cũng ít để ý tìm hiểu, cứ chiều tối thấy mẹ có nhà là yên tâm rồi.
Ngẫm ra thì có lẽ đứa cháu ngoại là thân thiết với bà nhất. Ngay từ lúc ba bốn tuổi gì đó, nó đã lân la qua ngủ với bà. Mới đầu chỉ ngủ đêm thứ bảy, chủ nhật, sau rồi ở miết bên phòng ngoại, không chịu về. Chỉ khi bà có công có chuyện đi đâu đó, con bé mới về với ba mẹ, nhưng cứ than thở:
- Ba mẹ lấn con tuốt vô vách, nực muốn chết!
hoặc:
- Ba ngáy lớn quá, làm con giựt mình hoài
Ôi, con nít mà, bao nhiêu lý do nó viện cớ để "danh chính ngôn thuận" ngủ lại với ngoại. Bà cháu quấn quýt nhau dữ lắm. Nhớ lại ngày trước chị cũng không cưng chiều con đến vậy. Có lẽ ai cũng nệ cháu hơn con chăng? Hay tại lúc con còn nhỏ, đời sống còn quá khó khăn, chật vật, lo cho con ăn, học đã đủ vất vả mệt nhoài nên mẹ không còn thì giờ, hơi sức để nâng niu, trìu mến cùng con? Mà sao con bé hiểu bà ngoại đến vậy. Mỗi khi bà giả bộ hỏi:
- Trong nhà này con thương ai nhất?
Bao giờ nó cũng giơ ngón tay cái bé xíu lên:
- Ngoại là số một! Con thương ngoại nhất.
Mát lòng mát dạ nhất vẫn là khi cháu thủ thỉ bên tai "Ngoại ơi, ngoại à". Thử hỏi làm sao không mềm lòng trước những yêu cầu của cháu chứ!
***
Sáng nay, chị lại ngồi bên chiếc máy may. Mấy khúc vải mới lựa ở chợ, mấy bộ áo quần tính sửa lại cho cháu xếp đầy trên bàn. Nhưng chị không cúi xuống máy may, đạp rào rào như mọi khi. Đôi mắt xa xăm và gương mặt thờ thẫn, có thể thấy tâm trí chị dường như để nơi khác. Hôm qua đứa con dâu chạy ra méc chồng đi nhậu say xỉn hoài, về nhà "quậy" vợ con. Tiền bạc trong nhà thiếu trước hụt sau mà không biết lo. Đứa con gái mấy hôm rày mới được lên chức, bị áp lực công việc, cứ về nhà là chúi mũi vào máy tính, chẳng để ý gì đến chồng con, cơm nước. Ôi, vẫn biết "mỗi nhà mỗi cảnh", đứa nào cũng lớn khôn cả rồi, có xen vào cũng không tác dụng gì mà sao lòng dạ chị cứ thấp thỏm, ray rứt. Nỗi ray rứt chị vẫn mang trong lòng từ khi người chồng thân thiết ra đi. Thương con chịu nhiều mất mát, chị đã bao lần để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay. Nghĩ đến chuyện cũ, chị lại thở dài. Hình ảnh con hẻm nhỏ quanh co, nhà cửa san sát, con rạch gần bị lấp, nước chảy vào chảy ra yếu ớt, ngày nắng mùi sình bốc lên nồng nặc, hiện ra. Rồi chiếc giường nhỏ, người đàn ông gầy yếu, xanh xao với tiếng ho gằn gặn những hôm trời trở lạnh
Sao trong đầu chị mọi thứ rối rắm như tơ vò thế này? May mà nhà không có ai, chứ không thì lũ con cháu chắc sẽ ngạc nhiên bởi ngồi bên bàn máy may mà chị có may vá được gì đâu.
Buổi sáng nay chị cứ để hồn trở về với bao kỷ niệm xưa. Nhớ ngôi nhà vách ván bên con rạch đã giữ mãi tuổi thanh xuân hồn nhiên lãng mạn, nhớ anh bạn học cùng xóm sáng trưa đi về với mối tình thời thiếu nữ dở dang ấm ức, nhớ cả những nghèo khó gian khổ lúc vào đời và người chồng tận tụy đã cho chị một bờ vai vững chãi để tựa vào. Rồi, những mất mát hụt hẫng, những đêm khuya quay quắt một mình. Sự lựa chọn không phải là không có chút nuối tiếc, ngậm ngùi để giữ "mẹ" lại trọn vẹn cho mấy đứa con ngây thơ khờ dại
- Sao chị không về với người cũ? Anh ấy đợi chị biết bao lâu rồi.
Cô em gái cứ mỗi lần gặp là khuyên lơn như vậy. Còn đám bạn thời thiếu nữ thì cứ rủ rỉ rù rì:
- Hai người ngày trước yêu nhau lắm mà. Tại hoàn cảnh chia cắt... Giờ cả hai đều lẻ loi, lại chưa phải già cả gì. Thôi thì
Ừ, mới đó mà đã gần hai mươi năm! Bao nhiêu cuộc bể dâu rồi. Tội nghiệp bọn trẻ, chúng cứ hồn nhiên lớn lên, lấy vợ lấy chồng, chỉ biết lúc nào cũng có mẹ ở kề bên. Làm sao chúng hiểu những niềm riêng của mẹ. Còn nhớ có lần anh khẩn khoản:
- Anh vô sinh nên không có đứa nào. Em cho anh tiếp em lo cho mấy đứa nhỏ đi. Một mình em vất vả quá!
Vậy mà chị vẫn đành lòng từ chối. Tận đáy lòng, chị không muốn người nào thay địa vị người cha trong lòng bọn nhỏ cho dù trong một góc tim mình, tình yêu thời con gái vẫn còn lấp lánh, vẫn thoảng hương nguyệt quế trong vườn xưa
* * *
Mấy ngày nay chị lại đi suốt. Rồi chị đi luôn mấy ngày liền, chỉ nhắn qua điện thoại "Mẹ lên thành phố vài hôm, có bạn nước ngoài về chơi". Chị không nói cho bọn nhỏ biết chị vừa tiễn người đàn ông có những tiếng ho gằn gặn trong con hẻm nhỏ về chốn vĩnh hằng. Đó là người đàn ông đã tha thiết muốn kề vai sát cánh cùng chị khi chị mất mát, cô đơn, cũng là người chị mắc nợ suốt đời bởi muốn giữ hình ảnh "người mẹ trọn vẹn" cho con mình.
Khi đưa anh ra đầu hẻm, chị không thể không nhìn vào cái chỗ trước đây là nhà cũ của chị trong xóm. Trên đó đã là một căn nhà lầu hai tầng bề thế không còn dấu tích gì của gian nhà lợp ngói móc, vách ván nhỏ bé trước đây. Mọi thứ rồi cũng đổi thay, cũng như chị, cô gái nhỏ hay chạy qua nhà anh bạn trai gần đó để cùng đi cùng về những ngày đi học, giờ đã thành bà nội, bà ngoại đó thôi.
Sau đám tang, chị không lên thành phố mà đi về một vùng biển xa, nơi hai vợ chồng đã đi hưởng tuần trăng mật sau ngày cưới. Có lẽ biển sẽ làm chị nguôi ngoai bởi những hồi ức đẹp về một thời hạnh phúc. Và mấy đêm liền, tiếng sóng ầm ì phía sau khách sạn đã ru chị vào giấc ngủ sâu, không còn những mộng mị, không còn những ray rứt, cô đơn.
Điện thoại lại reo, tiếng đứa cháu ngoại nũng nịu trong máy:
- Ngoại ơi, con nhớ ngoại quá, ngoại về đi!
Ừ, mình phải về thôi! Đã thấy nhớ nhà, nhớ cháu rồi! Trước mắt chị là hình ảnh chính mình, ngồi may may vá vá bên chiếc máy may quen thuộc. Trong tiếng máy rào rào, chị lại thả mình vào những bận bịu lo toan cho con, cho cháu hay chìm sâu trong những nỗi thương nhớ, ngậm ngùi chỉ riêng mình chị biết.