20/04/2009 - 20:44

Tôi ước mong sao có đủ tiền để điều trị bệnh

Người dân ở chợ Cái Chanh, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ đều rất quen thuộc dáng người thấp đậm, giọng khàn đục mời mua vé số của bà Nguyễn Thị Nuôi, ở ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 63 tuổi, lẽ ra bà Nuôi phải được sống thảnh thơi, an nhàn bên cháu con, tận hưởng niềm vui tuổi già, thế nhưng bà Nuôi vẫn tự bươn chải nuôi thân, nuôi con và mang trong mình nguy cơ bệnh tật đe dọa tính mạng...

Trưa nắng chang chang, trong quán cà phê nhỏ, quẹt vội mồ hôi lấm tấm trên trán, vẻ mệt nhọc, bà Nuôi kể với chúng tôi chuyện nhà mình. Cuộc đời bà là chuỗi ngày dài đau khổ, vất vả kiếm sống, buồn nhiều hơn vui. 25 tuổi, bà Nuôi lập gia đình, có 3 người con. Thời gian sau, chồng bà theo người đàn bà khác, bà phải một mình làm đủ nghề nuôi các con khôn lớn. Hơn 10 năm nay, bà Nuôi đi bán vé số dạo kiếm sống. Hôm nào bán hết 100 vé số, thu nhập trên 20.000 đồng; những ngày không khỏe, đi ít, thì thu nhập chỉ hơn 10.000 đồng/ngày. Bà Nuôi thường cố gắng bán hết buổi sáng, buổi chiều tranh thủ đi giặt đồ mướn cho một vài nhà, tiền công 5.000 đồng/thau. Bà Nuôi nói, nếu nghỉ bán 1 ngày là không có tiền ăn, rồi còn tiền đi xe từ nhà ra bệnh viện mất mấy chục ngàn đồng, nên bà rất ngại đi khám bệnh.

 Hàng ngày, bà Nuôi vất vả đi bán vé số dạo tự nuôi thân, ôm nỗi đau bệnh tật, với vùng bụng to ra bất thường.                     

Hơn 2 năm trước, đoàn y, bác sĩ TP Hồ Chí Minh đến khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, người cao tuổi ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, bà cũng tranh thủ đến khám. Bác sĩ nghi ngờ bà Nuôi bị bệnh phụ nữ (vùng bụng bà lớn và cứng bất thường), khuyên bà nên đến Bệnh viện Đa khoa Châu Thành, Hậu Giang siêu âm để có thể điều trị kịp thời, vì để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng. Bà Nuôi nói: “Thú thật lúc đó tôi rất hoang mang, lo lắng, định nói với các con nhưng nhớ đến chuyện tiền nong, tôi lại ngại, đứa nào cũng vất vả bươn chải kiếm từng đồng”. Ba người con của bà, con gái lớn và con rể cũng đi bán vé số dạo, con trai thứ ba bốc vác mướn, con trai út làm công nhân chế biến thủy sản... chỉ đủ sống, không dư dả để lo cho bà. Một người dân trong chợ Cái Chanh biết rõ gia cảnh nghèo túng của bà Nuôi, nói: “Bà không muốn các con nặng gánh lo cho mình, nên giấu bệnh tình, còn cố gắng đi bán để tự nuôi thân. Thương bà vất vả nhưng ai cũng bận lo việc mưu sinh nên không thể giúp đỡ bà điều trị bệnh”.

Bà Nuôi nói, lúc trước, bà cảm giác như có vật gì lạ nhột nhạt, di chuyển ở vùng bụng. Khi không còn nhột nhạt nữa thì bụng bà ngày càng lớn dần và gần đây là cảm giác vùng bụng cứng và nặng. Đồng thời, kèm theo các triệu chứng: chán ăn, ăn khó tiêu, đau bụng âm ỉ và xuất hiện những cơn choáng váng bất thường, làm bà xây xẩm mặt mày, đôi khi ngất xỉu trên đường đi bán vé số. Duy nhất một lần, bà Nuôi tích cóp được ít tiền, đi đến Bệnh viện Đa khoa Châu Thành, Hậu Giang khám bệnh. Bác sĩ nói bà bị... đủ thứ bệnh, nào là cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, thận yếu... và cho thuốc theo toa bảo hiểm y tế hộ nghèo về uống và hẹn ngày tái khám. Bà Nuôi lò mò lấy trong túi áo ra vỉ thuốc, viên màu đỏ, nói: “Mỗi lần đi bán, tôi thấy mệt, xây xẩm thì mua loại thuốc này uống đỡ. Các loại khác uống có vài toa rồi ngưng đến nay, vì đâu có tiền mua nữa... Tôi ước mong sao có đủ tiền để điều trị bệnh”. Hễ ai chỉ loại thuốc rẻ tiền qua được cơn đau thì bà làm theo. Gần đây, bà Nuôi đi hốt thuốc Nam từ thiện uống đỡ.

Quầy quả đứng lên, nón lá trên đầu, xấp vé số trên tay, bà Nuôi lại tiếp tục giong ruổi với cuộc mưu sinh khốn khó cùng nỗi lo về chứng bệnh đang âm ỉ, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp bà Nuôi có điều kiện trị bệnh, kéo dài cuộc sống.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết