Đầu tháng 5-2009, trong một buổi dự phát xe lăn cho người khuyết tật. Mọi người đều chú ý đến ông lão gầy gò, đen nhẻm, chân phải cụt đến đầu gối, cái chân giả đã hỏng, bàn chân giả là một cục gỗ treo lủng lẳng. Ông tên Nguyễn Văn Khỏe, năm nay 72 tuổi. Chị Bùi Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ, nói: “Ông lão này hay ngồi xin tiền trước cửa nhà thờ An Thạnh. Hoàn cảnh khó khăn lắm, hai vợ chồng già sống lênh đênh trên ghe”.
 |
|
Cuộc sống gia đình ông Nguyễn Văn Khỏe
trong chiếc ghe nhỏ cũ kỹ. |
Vào một buổi chiều cuối tháng 5-2009, theo lời chỉ dẫn của chị Bùi Thị Hồng Nga, chúng tôi tìm đến nơi ở của ông. Đó là một chiếc ghe nhỏ, đã cũ, lủng lỗ chỗ, đậu ở rạch Bún Xáng, khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Trong ghe không có vật gì có giá trị, chỉ vỏn vẹn một cái giường gỗ tạp, vài cái chén, cái nồi, bếp dầu. Gia đình ông Khỏe sống ở quận Ninh Kiều đã nhiều năm. Trước năm 1975, ông không may đạp phải mìn, cụt chân phải, chân trái gãy xương, bàn tay phải cũng bị gãy xương ngón trỏ. Ông tật nguyền, mà gánh nặng một vợ, bảy đứa con. Hai vợ chồng không tấc đất cắm dùi, phải làm thuê đủ nghề, từ bán vé số, đến bán bong bóng dạo... kiếm tiền nuôi con. Mấy chục năm nay, gia đình ông chỉ sống trên ghe, lênh đênh hết nơi này đến nơi khác. Nhà đã nghèo, bệnh tật lại đổ xuống gia đình ông. Hai người con trai lần lượt mắc bệnh não, bệnh tim qua đời. Khoản tiền thuốc men, viện phí đã làm ông gia đình khó khăn càng khó khăn hơn. Đến bây giờ, sau khi con mất đã 6-7 năm, ông vẫn chưa đủ tiền trả hết nợ. Năm người con gái của ông thì có bốn người bỏ xứ đi làm ăn xa không thấy về, còn một người cũng ở quận Ninh Kiều nhưng gia cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, lại nuôi con nhỏ nên cũng chẳng giúp được gì nhiều cho cha.
Trước đây, ông Khỏe đi làm thuê nhưng bây giờ tuổi đã cao, sức yếu không còn ai thuê mướn nữa. Chút vốn dành dụm bán vé số cũng cạn dần sau trận bệnh hồi sau Tết Nguyên đán 2009. Thế là không vốn, không người thuê mướn lao động, ông đành nhắm mắt đi ăn xin. Mỗi tuần, vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ông đều đến ngồi trước cổng nhà thờ An Thạnh xin chút tiền từ những người đi đường hảo tâm. Ông tâm sự: “Ngày nào may mắn gặp được nhiều người tốt bụng giúp đỡ thì cũng kiếm được 30.000-40.000 đồng. Ngày nào ít người cho thì được chừng 10.000 đồng, có ngày trời mưa gió, chẳng xin được đồng nào”. Vợ ông nay đã ngoài 60 tuổi, cũng chỉ biết đi xin để sống qua ngày. Bệnh lên máu, đau khớp, vết thương dai dẳng hành hạ ông những ngày trái gió trở trời nhưng ông cũng không dám đi bệnh viện vì không có tiền. Hằng ngày, hai vợ chồng chỉ ăn cơm với nước tương, chao và rau dại hái ven rạch. Ông Nguyễn Văn Tốt, một người hàng xóm, biết gia đình ông Khỏe từ trước năm 1975, nói: “Tội nghiệp ông Khỏe lắm, đi ăn xin mà gặp người quen là ổng trốn”.
Khi được hỏi: Ông có mong muốn gì không? Ông Khỏe chỉ cười: “Tôi chỉ mong có được chút vốn để đi bán vé số, khỏi phải đi ăn xin nữa”. Nhận xét về ông Khỏe, ông Huỳnh Quốc Trung, Trưởng khu vực 2, phường An Khánh, cho biết: “Trong các dịp lễ, Tết, địa phương thường tặng gạo, dầu ăn, đường cho gia đình ông Khỏe. Gia đình ông Khỏe đang rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn”.
Bài, ảnh: HUỆ HOA