Nội tôi là một “anh” bộ đội cụ Hồ. Nội khoái cái từ “anh” này lắm, dù đã qua tuổi “cổ lai hy”, vì khi nghe ai gọi mình như vậy, nội cảm thấy trẻ ra như hồi còn ở trong quân ngũ.
Không biết hồi còn trai trẻ nội tôi “nghịch ngợm” cỡ nào mà đến bây giờ, cái “chất” ấy vẫn còn nổi bật. Ở đâu có nội là vui với những câu chuyện dí dỏm, đậm đà của bác Ba Phi nổi tiếng đất Cà Mau. Chuyện của nội kể thường là những chuyện vui đã được “xào nấu”, cải tiến, nâng cao, tô màu, phóng đại. Có những chuyện đã nghe rồi ở đâu đó, mà khi nghe nội “tái bản”, vẫn thấy hào hứng với những tình tiết mới rất vui và rất xây dựng. Đặc biệt là khi nội gặp các đồng chí trong các cuộc họp mặt của các đơn vị cũ thì ôi thôi! Nhiều cụ có những cái “biệt danh” lạ lẫm mà các cụ đặt cho nhau qua những sự kiện vui buồn xảy ra trong đơn vị. Và nhờ những cái biệt hiệu này mà tôi moi ra được nhiều điều “bí ẩn” của nội.
***
Nội tôi rất cởi mở, nhưng có những điều chắc là “ly kỳ” lắm mà tôi moi chưa được. Ví như có nhiều lần bà tôi gọi ông bằng “má”, rồi hai ông bà cười với nhau như một cặp vợ chồng son, cười ra nước mắt! Rồi ông bảo nhỏ:
- Thôi, thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa! Mấy đứa nhỏ nó nghe thì... nhột cùng mình, mắc cỡ muốn xỉu!
Cái câu này của nội càng kích thích sự tò mò của tôi. Một dịp đã đến: theo lệnh của bà, tôi lại đi làm “bảo vệ” cho ông ở cuộc họp mặt truyền thống của đơn vị đặc công, nơi mà ông tôi đã gắn bó nhiều năm trong thời kháng chiến chống Pháp. Có nhiều sự kiện “giật gân” do tính chất của đơn vị có nhiều cái “đặc”, và các cụ lính ở đây thường giữ cái thói quen “còn chơi, hết nhịn”, khi có việc gì vui thì nói ra hết, nhất là khi được tăng cường vài ba ly đế! Tôi định nhân dịp này tìm hiểu cái bí ẩn trong chữ “má” đã làm cho ông tôi, một người nổi tiếng gan lì, mà phải mắc cỡ như vậy. Tôi lân la khêu gợi, thăm dò, các cụ và tôi đã giải mã được điều bí ẩn ấy.
***
Năm ấy, Tư Sơn là cán bộ trung đội thuộc đại đội đặc công của Quân khu. Anh khỏe mạnh, tháo vát, nhanh nhẹn lại có nhiều cái “miếng” trong nghề đặc công nên chiến đấu thuộc loại “ngon” trong đơn vị. Nhược điểm của anh là không mấy đẹp trai, nhưng nhờ có cái duyên ngầm. Cái yếu bất khả trị là anh hay rụt rè trước phái nữ. Vì vậy có những cô nàng nhút nhát mà đứng trước Sơn ta cũng tự thấy mình có thế, có lực, rồi cũng bắt nạt Sơn. Và Sơn ta cũng chạy te! Đã như vậy mà Sơn lại dám yêu thầm cô Thắm là con gái rượu của má Bảy và ba Bảy Tân. Thắm có cái đẹp đặc trưng của cô gái nông thôn. Khi cô đội chiếc nón lá nghiêng nghiêng, đẩy nhẹ đôi chèo nhịp nhàng trên sông nước, thì nhiều chàng trai như mất hồn nhìn chiếc xuồng con không biết chán, mong sao nó lủi trúng quả tim mình. Vậy mà Sơn dám “liều mạng” để mắt vào, trong khi mình như chú nai tơ yếu toàn thân, chỉ có trái tim vàng chưa bị bốc tem, chưa có “thương hiệu” nào để hấp dẫn các cô nàng cả. Đem cái gan lì trong chiến đấu mà dùng trong tình trường thì e rằng thiếu hiệu lực, vì cái “trường” này còn đòi hỏi nhiều thứ phức tạp hơn! Biết vậy, anh em khuyên Sơn nên “chọn mặt, gởi lòng”, đừng “trèo cao, té nặng”, phải “biết địch, biết ta”, phải “liệu cơm, gắp mắm”, vân vân và vân vân... Nhưng Sơn thì “mù quáng” mất rồi. Anh không thèm nghe ai, vẫn cứ yêu, yêu bằng một mối tình “năm chục phần trăm”, mối tình từ một phía, yêu mà không dám nói, và cũng không biết nói gì, thậm chí viết mấy chữ “anh yêu em” để gởi cho người ta mà cũng viết không nổi. Trong khi đó, Thắm đang “đắt như tôm tươi”, được các cậu trai làng loại “xịn” bám theo như đỉa đói, nhứt là Hai Đực, con ông Năm Xị. Nhiều đối tượng công khai, nhiều mối tình còn giấu kín, nhưng ba Bảy đều biết cả những ai muốn “bợ” hũ rượu của mình. Ba bày ra trò... kén rể!
***
Ba Bảy là một lão nông, ngoài việc “tri điền”, ba còn “tri” nhiều việc Đông-Tây-Kim-Cổ. Chỉ có điều ba chưa “tri” được là trong số những thằng muốn làm rể ba thì con gái ba hướng về đối tượng nào. Trong yêu đương, con gái thường nói không là có, nói dối với chính mình, chỉ có trái tim nói với trái tim giữa bọn trẻ với nhau, còn cha mẹ thì có khi mù tịt.
Cuộc kén rể chỉ có hai ứng cử viên là Đực và Sơn. Những người biết chuyện đâm lo cho Sơn khi thấy ba Bảy mua một can rượu năm lít và chuẩn bị mồi để xem hai đối thủ nhậu như thế nào. Nhiều người bảo:
- Nếu lấy rượu mà so tài thì “Sơn tinh” thua là phần chắc! Thằng Đực uống rượu như hũ chìm, nhậu làm sao lại nó.
Đực khoái chí ra mặt, cười nói ào ào theo cái điệu mấy ông tướng trong tuồng hát bội:
- Hả, hả... Rồi đây mi sẽ coi ta! Ta sẽ cho mi chìm trong... nước nếp! Trước tình hình này, Sơn định rút lui. Nhiều anh em không chịu. Có người bảo:
- Chưa đánh, sao lại hàng? Cứ “à lát-xô”! Biết đâu ba Bảy có ý đồ gì đó, ba không chấm điểm bằng trình độ nhậu, mà chấm điểm bằng phong cách nhậu, thì sao lại thua?
Vậy là bữa tiệc bắt đầu!
***
Tiệc chỉ có ba người. Đực chơi trội, cầm can rượu giơ lên và đề phương châm: “Tử tại trận tiền”, “không say không về, mà say cũng... không về”. Y tự thưởng một ly rồi mời ba Bảy một ly một cách rất tự nhiên! Nhìn Sơn, y nói với giọng khiêu khích:
- Làm đi, anh bạn trẻ! Làm coi cho được chớ! Tôi chấp anh đó, anh một ly, tôi hai ly, hay ba cũng được!
Sơn trầm tĩnh trả lời:
- Tôi không uống được nhiều rượu. Tôi thích được nghe ba Bảy nói chuyện nên chỉ lai rai cho vui, chớ không uống cho say đâu. Anh cứ tự nhiên...
Ba Bảy cười khà khà, nói:
- Rượu bất khả ép! Ai uống được bao nhiêu thì uống. Nhưng đừng có quậy. Phải chủ động đối với rượu, đừng để rượu điều khiển mình.
Đực cướp lời:
- Sách có chữ: Rượu bất khả ép. Nhưng bợm nhậu cũng có câu: ép bất khả từ. Vậy, con mời ba một ly, và mời anh bạn “lỳ một lam”.
Ba Bảy uống cạn ly. Ông khà khà cười mỉm khi nghe anh chàng Đực có nhấn mạnh chữ ba và con nghe ngọt lịm! Rồi ba nói:
- Tôi cũng không uống được nhiều rượu. Mà có uống nhiều cũng không sao bằng được cậu Đực đây.
- Đúng, đúng, danh bất hư truyền. Hễ vào cuộc nhậu thì đố thằng nào làm được chủ xị nếu có con ở đó. Nhà nòi mà! Cái vị trí đó là của ông già tía con truyền lại. Nhưng con còn vượt hơn ổng. Vì ổng chỉ làm được một lít, còn con thì một lít có nhằm nhò gì. “Con hơn cha là nhà có phước”!
Vừa nói, Đực ta vừa ực ực, coi như người... thắng cuộc.
Ba Bảy cũng mời Sơn. Sơn cũng cạn mấy ly. Chỉ có vậy mà đã nhợn lên, nhợn xuống, trong khi Đực tha hồ tự biên, tự diễn, hết ba ba, con con, lại mình mình, cậu cậu,... Sơn xin phép ra về vì sợ... cho “chó ăn chè” thì mất thế trước người trong mộng!
Ở nhà sau, má Bảy và cô Thắm theo sát cuộc chạy đua giành quả tim vàng. Lúc này thì Thắm không còn giữ kín tình cảm riêng của mình đối với anh chàng Sơn “cù lần” mỗi khi anh chàng nín thở hớp từng miếng rượu. Một bàn thua trông thấy cho Sơn, và cả cho cô... nếu ba Bảy lấy số rượu làm chuẩn để ngâm đời con gái của mình!
***
Sơn xin phép ra về khi rượu vẫn còn nhiều. Anh chàng dũng sĩ gan lì trên chiến trận, bây giờ bèo nhèo, nhăn nhó, mặt như cái “bánh bao chiều”. Chào ba Bảy xong bằng một câu lí nhí, anh loạng choạng ra nhà sau chào từ biệt má Bảy và để từ biệt người yêu phương xa mà phen này anh chắc phải xa luôn. Khi gặp má, anh đứng nghiêm, chào theo kiểu... nhà binh. Nhưng anh kịp nhớ ra đây không phải là thủ trưởng nên vội chấp tay, miệng lắp bắp:
- Thưa... thưa... thưa con... thưa con, má về!
Nghe câu đó, má Bảy ngạc nhiên “ủa” một tiếng, còn Thắm thì cười khúc khích. Tưởng má chưa nghe, Sơn chào to hơn:
- Thưa con, má về!... Thưa con... má về!
Sơn lảo đảo đi ra ngoài. Khi ra tới đường, chàng ta mới nhớ là mình đã chào sai, nên trở vào chào lại:
- Thôi, má, về, nghe con! Má về, con nhá!
Lần này biết là anh chàng đã ngấm rượu nói bậy, má Bảy cười ngất, cho thêm một chưởng:
- Ừ, thưa má, má về đi má! Đi cho khéo, coi chừng té quẹo ba sườn, nghe má!
Sơn còn lè nhè:
- Con yên chí! Má về! Trời đánh cũng không ngã!...
Hôm sau, trời vừa sáng đã thấy Sơn ăn mặc chỉnh tề đến nhà má Bảy. Má đang tưới trầu, vui vẻ hỏi:
- Kìa, má! Má đi đâu mà sớm vậy? Má khỏe, hả má?
Thắm lại cười khúc khích, nhưng trông có vẻ buồn! Sơn rụt rè, càng ấp a, ấp úng:
- Con... con xin lỗi, xin lỗi! Thôi, con xin về..., con về luôn, con không... không...
Lúc ấy, ba Bảy đang đứng trong nhà, lên tiếng:
- Không, không cái gì, mầy Hai? Sao lại rút lui, mậy? Phải nói là “có” chớ! Đâu phải có rượu, mà có ý, có tình. Mầy với con Thắm có ý có tình với nhau, thì tao với má nó bật đèn xanh cho tụi bây... tiến tới. Cứ xung phong một cách đàng hoàng.
Sơn bàng hoàng như người từ trên trời mới vừa rơi xuống. Anh vừa mở miệng nói “má”, “má”..., thì Thắm đã vỗ tay nói lớn như hô khẩu hiệu: “Hoan hô! Hoan hô ba, má”...!
Má Bảy cười bảo: “Được rồi, đồng ý! Ráng đánh giặc cho tốt. Và mai mốt, đừng có uống rượu rồi xưng “má” với tui nữa nhá, tui bắt con mồi lại đó!
Sơn dạ lia dạ lịa...
***
Tư Sơn và cô Thắm là ông bà nội tôi! Cái chữ “má” đã làm cho nội tôi mắc cỡ muốn xỉu hơn nửa thế kỷ nay đã bắt nguồn từ một cuộc “đụng đầu lịch sử” giữa tình trường đầy nước nếp là như vậy đó. Vậy mà nội tôi cứ giấu mãi như một “bí sử” trong thâm cung. Hôm ấy, khi chia tay, trong các cụ có tiếng nói to:
- Má về mạnh khỏe nghe má! Gửi lời thăm chị sui Thắm, cô hoa hậu vườn trầu!
Các cụ cười rang, phụ họa:
- Thôi, về đi má, về đi má!
Nội tôi cũng cười tiếp lời:
- Ừ, má về đây, mấy thằng quỷ sứ...
Cầm tay nội tôi cũng xen một câu:
- Mình đi thôi, má...
Nhìn tôi, nội nheo mắt, nhăn mặt, bảo:
- Rồi, thằng đích tôn mà cũng biết hết rồi. Mầy biết thì coi như cả làng đều biết!
Ông lại bảo nhỏ, có vẻ xuống nước:
- Về nhà, đừng nói chuyện này với ai, nghen...