08/08/2012 - 20:30

Tiếp sức để anh Dũng vượt qua khốn khó

Mặc dù bận mưu sinh, anh Dũng vẫn phải dành thời gian chăm sóc Luân... 

Căn nhà tình thương do địa phương xây tặng anh Võ Văn Dũng (khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) từ nhiều năm qua, đến nay đã xuống cấp. Càng ảm đạm hơn, khi nhà trống trải suốt từ trước ra sau, không một vật dụng đáng giá. Ở gian nhà giữa, em Võ Hoàng Luân (16 tuổi) con trai duy nhất của anh Dũng, mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, đang la hét dữ dội, vì bị xiềng hai chân, trong khi em cố sức vùng vẫy, muốn thoát ra ngoài...

Anh Dũng với dáng người gầy gò, gương mặt khắc khổ, trông già hơn tuổi 42, nhỏ nhẹ xoa dịu, để con trai không la hét nữa. Dường như cảm nhận được sự quan tâm của cha, đang huơ chân, múa tay, Luân dừng lại, yên lặng, thở hào hển và giương mắt thẫn thờ nhìn cha. Anh Dũng gật gù, khen Luân giỏi và bảo nằm ngủ ngoan để anh dọn dẹp nhà cửa. Chỉ khi con trai nằm yên, anh Dũng mới nhanh tay lau quét nhà, rồi lo nấu cơm, giặt giũ mùng, chiếu, quần áo... Tôi định hỏi sao không để vợ anh dọn dẹp tiếp thì đúng lúc chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (38 tuổi), vợ anh về tới nhà, gương mặt đờ đẫn, chẳng nói chẳng rằng, lầm lũi vào bếp. Người hàng xóm cho biết: “Chị Oanh thần kinh không bình thường, thích lang thang ngoài đường, ít khi ở nhà, chẳng phụ tiếp chồng việc gì. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do anh Dũng cáng đáng. Cực khổ nhưng anh Dũng không hề than vãn, chỉ nhẫn nhịn làm việc, hết lòng thương vợ con”.

Năm 1995, qua mai mối, anh Dũng kết hôn với chị Oanh và về ở rể bên vợ, làm thợ đóng ghe, bốc vác gạch; còn chị Oanh lo bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Anh Dũng cho biết: “Sau khi cưới nhau được một năm, thì vợ tôi sinh cháu Luân và bắt đầu có biểu hiện tâm thần nhẹ: sợ tiếng động, quên trước quên sau, suốt ngày thích tha thẩn ngoài đường, không thiết việc chăm sóc nhà cửa, con cái...”. Hơn 1 tuổi, Luân bị sốt nặng, co giật, ói mửa... Suốt thời gian đó, Luân ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và anh Dũng phải chạy vạy tiền để lo viện phí. Luân qua cơn nguy hiểm nhưng bị mất trí nhớ. “Họa vô đơn chí”, trong khi bệnh của Luân ngày càng nặng thì bệnh chị Oanh cũng không thuyên giảm. Mỗi ngày, anh Dũng phải sắp xếp thời gian vừa làm việc kiếm tiền vừa chăm sóc việc ăn uống, vệ sinh cá nhân cho Luân. Đáng ngại nhất là khi anh Dũng đi làm, không có người túc trực chăm sóc, Luân đập phá hết tủ, bàn, chén, dĩa; nhiều lần lén đi ra đường la hét, làm phiền mọi người. Bà con trong xóm thương tình dẫn Luân về nhà và điện thoại báo cho anh Dũng hay. Anh Dũng thiểu não nói: “Lúc nào cũng lo lắng cho vợ con, tôi không tập trung công việc nên thu nhập bấp bênh, không ổn định. Lúc rày, tôi thấy sức khỏe suy giảm, không biết cầm cự được đến đâu...”.

Ông Lê Đăng Huỳnh Long, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu vực Yên Thạnh, cho biết: “Gia đình anh Dũng thuộc diện hộ nghèo, khó khăn ở khu vực. Anh Dũng chí thú làm ăn, nỗ lực vượt khó nhưng do phải chăm sóc, trị bệnh cho vợ con, nên túng thiếu quanh năm. Mỗi khi được nhà hảo tâm tặng quà, phát gạo, địa phương luôn ưu tiên hỗ trợ gia đình anh. Chưa kể, bà con trong xóm thường xuyên giúp anh chăm sóc vợ con khi anh bận đi làm mướn mưu sinh”. Hiện nay, Luân được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Cán bộ khu vực đang hướng dẫn anh Dũng đưa vợ đi khám, xác định bệnh trạng, để có thể nhận thêm suất bảo trợ xã hội theo quy định...

Gia cảnh anh Dũng đang gặp nhiều khó khăn, với mức thu nhập bấp bênh, anh Dũng phải lo 3 miệng ăn và những khoản chi phí phát sinh hằng ngày, rất mong được sự tiếp sức của các nhà hảo tâm để có thể vượt qua khốn khó.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết