Trong tổ 9 của Xí nghiệp Môi trường (thuộc Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ) có 40 người làm nhiệm vụ kéo rác, thì chị Dư Thị Mỹ Chi (42 tuổi) là người thường xuyên gặp khó khăn, hoạn nạn. Không kể những lần do sức yếu, kéo xe rác bị té quỵ bầm mình, phải nghỉ 1-2 ngày, trong tháng 3- 2009 chị Chi đã 2 lần bị tai nạn lao động: lần thứ nhất vào ngày đầu tháng, chị bị té bung gân cổ chân không làm việc được, phải nằm nhà 22 ngày, hưởng 70% lương bảo hiểm xã hội. Vừa đi làm được 3 ngày, do rác nhiều quá, chị Chi phải trèo lên xe dùng sức ém rác thì bị té đập đầu xuống đường bất tỉnh, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Bác sĩ cho chị nằm viện để theo dõi vì qua 2 lần chụp CT - Scanne cho thấy khả năng chị bị máu tụ trong não, nhưng chị Chi đã lén ra viện. Chị Chi vừa khóc, vừa nói: “Cơ quan cho tôi tạm ứng 2.000.000 đồng và trợ cấp khó khăn được 400.000 đồng nhưng tiền viện phí, tiền thuốc đã trên 3 triệu đồng. Tôi không còn tiền để nằm viện, hai đứa con của tôi ở nhà cũng không còn gạo để ăn, tôi sợ nó đi chơi hư hỏng nên về nhà nằm. May nhờ cơ quan ở liền vách, chị em thương tình cho tôi thức ăn, các con tôi không bị đói”.
 |
|
Không có tiền điều trị, chị Chi đành nằm nhà chịu đựng - ảnh chụp ngày 1-4-2009. |
Chị Chi quê ở Ô Môn, năm 19 tuổi chị rời quê lên trung tâm TP Cần Thơ và gá nghĩa vợ chồng với anh công nhân làm việc thông cống. Từ đó, ngày ngày chị cũng “bán mặt cho đất - bán lưng cho trời” bằng công việc quét rác đường phố. Những tưởng vợ chồng khổ cực có nhau, nhưng năm 33 tuổi, chồng chị đã bỏ theo người đàn bà khác, để lại cho chị 2 đứa con trai. Lúc đó, đứa con trai lớn Lê Minh Trí chỉ mới 7 tuổi, đứa nhỏ Lê Trọng Trí mới 3 tuổi. Để 2 con được đến trường, ngoài thời gian làm việc cho cơ quan, ai thuê việc gì chị cũng nhận làm, từ giặt đồ, rửa chén đến dọn dẹp cho các quán ăn khuya, khi không tìm được việc làm thuê thì chị đi bới rác. Thế nhưng, các con chị khi lên cấp 2 đều phải nghỉ học do không có tiền đóng học phí. Bất hạnh hơn, 5 năm qua, đứa con trai lớn của chị đã bị bệnh trĩ và nấm da toàn thân, không thể đi bới rác kiếm phế liệu bán để phụ chị tiền mua thức ăn. Phần chị cũng bị ung thư buồng trứng, đã trải qua 2 lần phẫu thuật, không còn sức khỏe để làm thêm. Chị Chi từng đếm vé số cho các con bán, nhưng con chị quá khờ luôn bị cảnh ôm vé số thừa, có lần bị kẻ gian giả vờ mua vé số rồi tráo vé số cũ vào xấp vé số của con chị, chị Chi phải vay nóng 500.000 đồng để trả tiền cho đại lý vé số.
Chị Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch Công đoàn của Xí nghiệp Môi trường, bộc bạch: “Cuộc đời của chị Chi như “sinh nhằm ngôi sao xấu”, nội ngoại hai bên đều không có, chị chỉ nương nhờ vào cơ quan. Chế độ trợ cấp khó khăn 400.000 đồng của Công đoàn đã giải quyết cho chị Chi 2 lần/năm, nhưng với hoàn cảnh của chị như “đem muối bỏ biển”. Anh chị em công nhân vệ sinh đã cưu mang chị Chi theo kiểu “lá rách đùm lá nát”, chia sẻ với chị phần thực phẩm của gia đình mình, giúp gia đình chị sống qua ngày khi chị bị bệnh”.
Chị Chi cũng không có hộ khẩu riêng, vì khi bị chồng bỏ, chị đã rời nhà chồng đến tạm trú trong căn phòng ọp ẹp hơn 10m2 tại hẻm 6, đường Bùi Thị Xuân. Đây là khu nhà vệ sinh của bến xe mới (đã di dời), mặt bằng này liền vách với số 55 Nguyễn Trãi, tức bãi tập kết rác của Công ty Công trình đô thị. Ông Nguyễn Hữu Kim Sơn, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: “Thành phố đã giao mặt bằng ở đường Trần Phú để tập kết rác. Công ty sắp giao phần mặt bằng này cho thành phố, không biết chị Chi sẽ ở đâu. Công ty rất thông cảm với hoàn cảnh của chị Chi, nhưng không thể giải quyết việc làm cho người con trai lớn của chị, vì nếu tiếp xúc với rác thải, bệnh của cháu sẽ nặng hơn”.
Tôi hỏi chị ước mơ gì, chị Chi nói: “Tôi đã mang ơn của cơ quan quá nhiều, giờ gia đình tôi chỉ mong hai đứa con tôi được giúp đỡ có việc làm phù hợp, nó cần có việc làm để nuôi sống bản thân. Được như vậy, tôi mới yên lòng...!”.
Bài, ảnh: Đ. KHÔI