13/01/2024 - 12:16

Tết này, về quê với má

Lần này, Vân quyết định sẽ về quê lập nghiệp. Gần 6  năm đi làm xa, Vân đã chuyển nhiều chỗ làm, cực khổ không ít, nhưng năm nay, tình hình kinh tế có vẻ khó khăn hơn. Cách đây mấy tháng, công ty sản xuất bao bì mà Vân và nhóm bạn đang làm, giải thể. Mọi người đi xin việc một số nơi, vẫn chưa có kết quả. Hôm trước, má gọi điện hỏi thăm, kêu năm nay tranh thủ về ăn Tết sớm. Má nói dạo này trời lạnh, hay đau nhức lưng quá. Vân mường tượng khoảng sân trước hiên nhà, những hàng bông vạn thọ má trồng đã lên xanh tốt, mấy cây mai đang đợi bung nở màu hoa vàng ươm, nhớ cái dáng má hao gầy buổi chiều hay ra đầu ngõ hóng gió. Nghĩ tới đó thôi mà nước mắt đã rưng rưng… Kỳ này biết con gái về ở luôn, chắc má bất ngờ và vui lắm!

Gia đình Vân làm nông. Sau khi ba mất, má ở vậy nuôi chị em Vân khôn lớn. Ngoài mấy công ruộng trồng lúa, má còn làm rẫy, đươn giỏ bàng… Vân và chị Hai sau giờ đi học, phụ má kiếm tiền trang trải, cuộc sống không dư dả nhưng đầy ắp yêu thương. Khi chị Hai đi lấy chồng, Vân bàn với má cho mướn mấy công ruộng, rồi xin má cho theo bạn bè ra thành phố làm công nhân, kiếm ít vốn để dành phòng thân. Thời gian đầu, Vân làm ở công ty may mặc, lương cũng khá, hằng tháng đều đặn gởi về lo cho má. Có năm tăng ca, cận Tết mới về quê, ở vài hôm rồi nhanh chóng trở lại công ty làm cho kịp đơn hàng. Mấy năm sau, Vân chuyển sang công ty sản xuất bao bì, cũng ít có khi nào nghỉ ở nhà được lâu. Thương con gái vất vả, má hay chuẩn bị nhiều thức ăn để con gói ghém mang lên thành phố bồi dưỡng có sức làm việc. Mỗi lần tiễn con ra cổng, má lại tần ngần hỏi khi nào về…

Năm nay thu nhập giảm nhiều, thất nghiệp vào đúng dịp cuối năm, nhưng Vân không dám nói, sợ má buồn. Vân suy nghĩ, ở lại không khả quan mà chi phí thuê trọ, ăn uống đã thâm vào tiền để dành bấy lâu. Hơn thế, Vân còn canh cánh bên lòng nỗi lo khi trái gió trở trời, má ở một mình. Chị Hai khuyên Vân về quê, có nhà cửa, ruộng vườn, chỉ cần siêng năng, chịu khó thì không sợ thiếu ăn. Chị Hai bàn sẽ mở cái quán giải khát nhỏ kèm bán tạp hóa, túc tắc cũng có thêm đồng ra đồng vào, chị sẽ hỗ trợ vốn. Trò chuyện cùng chị, Vân cảm thấy mình như trút được gánh nặng trên vai…

Cuối tuần, chuẩn bị xong đồ đạc, Vân gọi điện cho má, giả bộ hỏi có muốn con gái về ở luôn không? Má cười rổn rảng qua điện thoại, mắng yêu: “Cha bây, đi cho dữ vô. Nhanh về với má nghen con!”. Chỉ nhiêu đó thôi mà lòng Vân chộn rộn. Vân ngẫm lời má nói thật đúng, bôn ba khắp chốn cũng không đâu bằng quê nhà, có mái ấm gia đình, tình thân ruột thịt. Tết này Vân sẽ cùng má chuẩn bị đón năm mới thật tươm tất, cùng nhau tận hưởng một mùa xuân sum vầy…

CÁT TƯỜNG

Chia sẻ bài viết