06/04/2008 - 22:48

Tấm lòng "ông Sáu từ thiện"

Ông Sáu dành cả đời mình làm việc từ thiện, nay sống một mình trong căn nhà nhỏ.

“Ông Sáu liệm xác”, “Ông Sáu tử thi”, “ông Sáu từ thiện” là tên gọi gần gũi nhiều người đặt cho ông Trần Văn Xuân, ở tổ 4, thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phước Long (tỉnh Bình Phước). Ông là người chuyên đi thu dọn những xác chết thuộc loại chết bờ, chết bụi, đã trương sình, hôi thối, thậm chí là bệnh nhân HIV. Nhiều người sợ không dám đến gần thì ông lại là người bồng bế, tắm rửa thay áo quần cho người xấu số mà không cần thù lao.

VIỆC KHÓ CÓ ÔNG SÁU

Ông Trần Văn Xuân sinh năm 1925, quê ở Đà Nẵng. Ông vào Bình Phước sinh sống và làm “từ thiện” từ những năm 1954. Người ta chỉ biết ông sống thui thủi một mình trong căn nhà lụp xụp mục nát dưới bưng, gần nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty cao su Phú Riềng. “Đời người như kẻ ở trọ, rồi ai cũng trở về với cát bụi, giúp được ai thì giúp”, ông bảo thế khi tôi thắc mắc về việc làm từ thiện của ông. Cũng vì cách nghĩ cao cả này mà không bao giờ ông từ chối khi có người gọi ông đi gom xác chết.

Có lần ông lao xuống cái giếng để buộc dây kéo một tử thi đã trương phình hôi thối lên khỏi miệng giếng trong sự ngưỡng mộ pha chút sợ hãi của những người hiếu kỳ và thân nhân. Người xấu số hôm ông buộc dây để kéo lên là một người đàn ông. Nghe đâu ông này giận vợ nên bỏ nhà đi nhậu, thế rồi đi luôn không về. Bà vợ và con cái nhiều ngày tìm kiếm nhưng không gặp. Cho đến một hôm có con gà mái dẫn bầy con ra sau vườn kiếm ăn và rơi xuống cái giếng cũ sau vườn kêu rất to. Ở trong nhà, bà vợ tưởng chó hay chồn rượt gà nên chạy ra, nhìn xuống giếng và điếng người khi thấy một cặp chân người đưa lên, đầu chúi xuống dưới. Hay tin, rất đông người có mặt ở quanh miệng giếng để xem và bàn tán chứ không ai nghĩ đến việc xuống giếng đưa người xấu số lên. Thế là “ông Sáu từ thiện” đến. Trong lúc chờ người ta thả mấy nhánh cây xuống miệng giếng để xua khí độc, ông tranh thủ sắp xếp những thứ cần thiết để đưa người xấu số lên bờ. Ông lấy chai dầu gió bôi lên mũi rồi lận lưng cây đèn pin, sau đó đu người vào dây thừng để người ta thả xuống giếng. 30 phút trôi qua một cách nặng nhọc nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì bởi hơn nửa thân hình của người xấu số bị vùi xuống đất (do đây là cái giếng hoang, không có thành giếng nên đất cát cứ thế trôi xuống giếng mỗi khi có mưa)... Thêm nửa giờ nữa trôi qua thì ông Sáu mới giật dây ra hiệu cho người ta kéo xác lên trước. Xác chết vừa lên khỏi miệng giếng nhiều người yếu bóng vía bỏ chạy, có người nôn tại chỗ bởi mùi hôi thối nồng nặc của xác phân hủy. Đặt xác chết xuống chiếu, người ta lại thả dây xuống để kéo ông Sáu lên. Ông Sáu không đeo găng tay, khẩu trang, không khạc nhổ, trái lại ông còn cười nói để xua đi bầu không khí căng thẳng trong lúc làm vệ sinh xác chết trước khi bàn giao cho bác sĩ pháp y.

Theo lời ông Sáu thì tính đến nay ông đã hơn 50 năm gắn bó với công việc này. Có khi ông vừa lau rửa cho xác chết, vừa khóc. Tôi hiểu ông đau vì nhiều lẽ, đau vì thương cho những người bất hạnh do tai nạn, đau vì những người không biết quý trọng mạng sống của mình để giúp ích cho đời. Lần khác, tôi thấy ông lom khom chui xuống gầm một chiếc xe tải để nhặt từng miếng thịt nhỏ của một cô gái bị tai nạn giao thông trên đường. Ông tỉ mỉ gỡ từng miếng thịt dính trên bánh xe và khóc. Ông khóc như thể đó là người thân của ông. Rồi một lần theo chân ông, tôi đến hiện trường của vụ giết người treo cổ lên trần nhà để tạo hiện trường giả. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 35 tuổi, cái chết của chị gây nhiều dư luận và căm phẫn trong lòng người dân địa phương, bởi không chỉ bị giết mà nạn nhân còn bị treo cổ lên trần nhà tạo hiện trường giả nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Trong khi chờ bác sĩ pháp y đến, ông Sáu cặm cụi lấy rượu ra tắm cho nạn nhân để giảm bớt mùi hôi thối vì xác của nạn nhân đã đến hồi phân hủy. Cứ thế, ông lặng lẽ làm cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ từ thiện của mình mới thôi.

BUỒN, VUI NGHỀ NGHIỆP

Tôi đến thăm ông Sáu vào một buổi chiều mưa rả rích, trong căn nhà tình thương cấp 4 rộng chừng 18m2 do UBND xã Phú Riềng xây tặng, nhà ông chẳng có món gì giá trị ngoài chiếc quạt máy nhỏ xíu cùng vài cái xoong nhỏ, không có bàn ghế, không giường chiếu gì cả. Nơi để ông nghỉ ngơi chỉ là một tấm đệm cũ và cáu bẩn.

Tôi gọi công việc của ông Sáu quen làm là nghề, bởi ông đã có hơn 50 năm gắn bó. Hơn nữa đây là công việc chủ yếu của ông và cũng nhờ công việc này mà ông có cái ăn cái mặc của những nhà hảo tâm hay ít gạo mắm muối của thân nhân người xấu số mang đến tận nhà. Và một khi đã gọi là nghề thì tất nhiên cũng có niềm vui và nỗi buồn. Ông kể, lần đó nhà nọ có một cậu con trai chết vì bệnh “AIDS”, toàn thân nổi từng cục như da cóc, nhưng thân nhân lại nói là chết vì bệnh khác. Với kinh nghiệm nhiều chục năm gắn bó với xác chết, ông kêu chủ nhà nói thật đi, nhưng họ vẫn chối nên ông làm căng và dọa “không nói thật sẽ không làm”. Biết gặp phải cao thủ lành nghề, chủ nhà đành nói thật. Uống xong ngụm nước ông tiếp: “Làm xong vụ đó chủ nhà cho được mấy chục ngàn đồng, nhưng mình vẫn thấy vui vì giúp được người khác”.

Vụ khác là một cậu bé đi chăn bò bị chết đuối, ngoài việc tẩn liệm cũng như đưa xác cậu bé lên bờ, ông còn tự bỏ tiền túi ra “ an táng” . Theo lời ông kể thì bố cậu bé phát hiện ra con mình mất tích, nhưng không nghĩ là bị chết nên đi xem bói, thầy bói phán rằng cậu bị bắt cóc đưa xuống TP Hồ Chí Minh. Bố cậu tức tốc lên đường tìm con, còn mẹ cậu thì vẫn còn nằm trong buồng sinh. Thế rồi người ta tìm được xác cậu và ông được mời đến. Lúc ông đến thì xác cậu bé đã thối rữa. Và có lẽ đây là ca khó nhất bởi cầm vào chỗ nào trên người cậu bé thì thịt tróc ra chỗ đó. Lúc này ông mới nghĩ ra cách cho xác cậu bé vào bao tải rồi ôm lên bờ. Tẩn liệm xong, ông Sáu tự đào huyệt đem chôn và bỏ tiền túi ra mua các thứ cần thiết vì lúc này bố cậu bé vẫn đang trên đường đi tìm con, còn mẹ vẫn chưa đi lại được. “Trong vụ đó qua lo từ đầu tới cuối. Tội nghiệp bố nó bán con heo cũng là tài sản duy nhất của gia đình để đi tìm con mà không gặp”, ông Sáu thở dài. “Thỉnh thoảng ông T. (tên bố cậu bé) vẫn đến đây thăm và cho ít đồ” - ông Sáu khoe với tôi và cười.

Theo ông kể thì người đến thăm ông như ông T. chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù ông làm nghề đã hơn 50 năm và giúp không biết bao nhiêu người. “Bác ở một mình, lỡ đêm hôm có chuyện gì thì sao?” - tôi hỏi. Ông Sáu ngậm ngùi: “Mình già rồi, chết thì có gì đâu mà tiếc, nhưng qua buồn lắm vì nhiều người cũng đi làm như qua, tự xưng là đệ tử Sáu già nhưng làm không ra gì mà còn đòi hỏi này nọ”. Được biết, ông Sáu mới được tỉnh trợ cấp cho 2-3 năm trở lại đây, với số tiền mỗi tháng 65.000 đồng, nhưng mỗi quý lãnh một lần. “ Mấy hôm nay mệt quá không ăn được cơm. Hồi sáng chị hàng xóm cho được 20 ngàn đồng đi xe ôm, mua miếng thịt về nấu cháo hết rồi”, ông Sáu tâm sự như thế.

Nhìn hình dáng gầy còm và hoàn cảnh của ông, tôi bỗng thấy xót xa vì ở vào cái tuổi gần đất xa trời vậy mà ông vẫn không được sống thảnh thơi và chuẩn bị gì cho mình. Bước từng bước khó nhọc tiễn tôi ra về dưới cơn mưa rả rích, nhưng miệng ông vẫn nở nụ cười thật tươi như không biết buồn phiền gì.

Bài, ảnh: TRƯƠNG VĂN HIẾU

 

Chia sẻ bài viết