ÐỨC TRUNG (Tổng hợp)
Hà Lan là một trong những quốc gia áp dụng chính sách nhập cư ngặt nghèo nhất châu Âu. Dưới áp lực của các đảng cánh hữu, Thủ tướng Mark Rutte nhiều tháng qua đã cố gắng tìm cách giảm hơn nữa dòng người xin tị nạn. Tuy nhiên, ông Rutte đã nộp đơn từ chức vì liên minh cầm quyền sụp đổ sau khi không thể vượt qua bất đồng về cách giải quyết vấn đề hạn chế người nhập cư.

Thủ tướng Rutte, 56 tuổi, cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Hà Lan và cũng lâu thứ 2 trong Liên minh châu Âu (EU) sau Thủ tướng Hungary Viktor Orban.
Mâu thuẫn “không thể vượt qua”
Liên minh cầm quyền vừa sụp đổ là liên minh thứ 4 do ông Rutte lãnh đạo kể từ khi nhậm chức lần đầu vào năm 2010. Tuy nhiên, liên minh này chỉ mới lên nắm quyền từ tháng 1-2022, sau thời gian đàm phán kỷ lục là 271 ngày và vẫn chia rẽ sâu sắc trong nhiều vấn đề. Liên minh 4 đảng gồm: đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ (VVD) theo đường lối bảo thủ do ông Rutte lãnh đạo, đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA) trung hữu, đảng Dân chủ 66 (D66) trung tả và đảng Liên minh Cơ đốc giáo (ChristenUnie) theo đường lối trung dung. Ðây là liên minh thiểu số dễ đổ vỡ, bởi VVD dù là đảng lớn nhất trong Hạ viện nhưng chỉ chiếm chưa tới 22% số phiếu ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử ở Hà Lan hồi tháng 3-2021.
Khủng hoảng chính trị bùng phát do đảng bảo thủ VVD của ông Rutte thúc đẩy việc hạn chế dòng người xin tị nạn đến Hà Lan. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm hồi đầu tuần qua khi ông Rutte yêu cầu sự ủng hộ dành cho đề xuất hạn chế việc nhập cư của con cái những người tị nạn chiến tranh đã đến Hà Lan, đồng thời bắt buộc các gia đình phải đợi ít nhất 2 năm trước khi có thể đoàn tụ. Hai đảng ChristenUnie và D66 coi đề xuất mới nhất “đi quá xa” dẫn đến bế tắc và kết quả Chính phủ Hà Lan sụp đổ. “Chuyện các đối tác liên minh có quan điểm khác nhau về chính sách nhập cư không phải là điều bí mật. Chúng tôi hôm nay rất tiếc phải kết luận rằng những khác biệt đó đã trở nên không thể vượt qua. Vì vậy, tôi sẽ đệ đơn xin từ chức của toàn bộ nội các lên nhà vua”, Thủ tướng Rutte phát biểu tại cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình quốc gia hôm 7-7 (giờ địa phương).
Ủy ban bầu cử Hà Lan cho biết cuộc bầu cử Hạ viện mới dự kiến ở nước này sẽ được tổ chức sớm nhất vào giữa tháng 11 tới. Ông Rutte sẽ điều hành chính phủ tạm quyền cho tới khi bầu cử diễn ra và ông cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt VVD vận động tranh cử.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đối lập, trong đó có thủ lĩnh đảng Tự do (PVV) chống nhập cư Geert Wilders, phản đối ông Rutte dẫn đầu chính phủ tạm quyền và muốn cuộc tổng tuyển cử diễn ra nhanh chóng. Và cuộc bầu cử tới được dự báo sẽ là thách thức cực lớn đối với VVD và cá nhân ông Rutte, giữa lúc làn sóng chống nhập cư đang dâng cao tại châu Âu sau cuộc bạo loạn gây bất ổn lan rộng ở Pháp liên quan đến vụ một thiếu niên gốc Algeria bị cảnh sát bắn chết vì không tuân thủ hiệu lệnh giao thông. Ngoài ra, trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi đầu năm nay, đảng VVD chỉ về thứ hai, đứng sau đảng mới là Phong trào Công dân - Nông dân (BBB) do những người nông dân phản đối các quy định môi trường của chính phủ đứng đầu.
Thách thức chung của châu Âu
Sóng gió mới nổi lên trên chính trường Hà Lan diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang lo ngại làn sóng nhập cư tiếp tục gia tăng sau cuộc khủng hoảng người xin tị nạn từ năm 2015, tạo cơ hội cho đảng cực hữu và dân túy chống nhập cư tại lục địa già có những bước tiến lớn chưa từng thấy trên chính trường và gia tăng áp lực kiểm soát chặt chẽ người nhập cư tại nhiều nước. Cuộc chiến Nga - Ukraine, Taliban trở lại cầm quyền ở Afghanistan càng thúc đẩy làn sóng nhập cư mới tại châu Âu.
Chẳng hạn, đơn xin tị nạn ở Hà Lan đã tăng 1/3 hồi năm ngoái, lên hơn 46.000 trường hợp và chính quyền ông Rutte dự báo con số này có thể tăng lên hơn 70.000 trong năm nay, vượt qua mức cao nhất được ghi nhận vào năm 2015. Số Người nhập cư vào Ðức năm 2022 đã tăng lên mức cao kỷ lục. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu có tổng cộng 1,46 triệu người nhập cư, tăng so với 1,32 triệu người năm 2021. Theo Cơ quan thống kê Liên bang (Destatis) Ðức, nguyên nhân chính là do cuộc xung đột Nga - Ukraine đã buộc 1,1 triệu người Ukraine sơ tán đến Ðức. Ngoài số người Ukraine, số người đến từ Syria, Afghanistan cũng đều tăng so với năm trước.
Trong bối cảnh đó, các chính trị gia dân túy và cực hữu khắp các nước EU lợi dụng tình hình bạo loạn nghiêm trọng ở Pháp để yêu cầu giới lãnh đạo chính phủ tăng cường chính sách kiểm soát nhập cư. Riêng chính quyền Ba Lan và Hungary đã bào chữa cho những phản đối của họ về kế hoạch cải tổ chính sách tị nạn sâu rộng của EU được các Bộ trưởng Nội Vụ 27 nước thành viên nhất trí hồi tháng 6-2023.
Kế hoạch cải cách mà các thành viên ở phía Nam Âu chờ đợi từ lâu quy định toàn khối EU phải hỗ trợ cho các nước “nhập cảnh đầu tiên” đang phải chịu phần lớn gánh nặng của việc tiếp nhận và “phân loại” người di cư. Kế hoạch này đơn giản hóa các thủ tục và giảm thiểu thời hạn xem xét hồ sơ đối với những người di cư ít có khả năng được cấp quy chế tị nạn nhất, ví dụ như các công dân Senegal, Maroc, Tunisia hoặc Algeria. Việc đơn giản hóa này sẽ đi kèm với việc tăng cường kiểm soát biên giới. Ðiều quan trọng hơn là mỗi năm sẽ có 30.000 người xin tị nạn đủ điều kiện được chuyển đến một quốc gia thành viên EU khác với nước lần đầu tiên tiếp nhận họ. Các quốc gia từ chối chấp nhận hạn ngạch người xin tị nạn bắt buộc của mình sẽ phải trả 20.000 euro cho mỗi người mà họ không nhận, số tiền này sẽ được rót vào một quỹ chuyên quản lý di cư.
| “Chúng tôi không muốn những cảnh như vậy trên đường phố Ba Lan. Chúng tôi không muốn những cảnh như thế này ở bất kỳ thành phố nào tại châu Âu”, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã đăng đàn trên Twitter như thế khi bình luận về cuộc bạo loạn bùng phát dữ dội ở Pháp và kế hoạch cải cách chính sách tị nạn của EU. |