Truyện ngắn: VŨ NGỌC GIAO
Chị giận anh, kê tấm nệm nằm cạnh nhà bếp, chỗ này mùi dầu mỡ, mắm muối cứ đêm là xông lên… Mặc kệ, chị chịu được. Căn nhà vợ chồng chị mua hồi mới cưới nhau, diện tích có hơn năm mươi mét vuông, giờ đã đến lúc cần sửa chữa lắm rồi.
Gần sáng chị kéo tấm mền, với tay xô cánh cửa, xung quanh yên ắng nghe được cả tiếng thở của con Milo đang cuộn tròn ngoài hiên, chiếc đồng hồ trên tủ tích tắc từng nhịp chậm rãi. Chị bật đèn vào nhà tắm, liếc qua gương, trong gương là gương mặt nhàu nhĩ vì mất ngủ. Từ phòng trong vọng ra tiếng Nguyên trằn trọc. Chị thở dài ra ngoài ngồi chờ trời sáng.
Sinh nhật chị, chị bàn với Nguyên ở nhà nấu nướng, chẳng việc gì phải ra nhà hàng cho đắt đỏ. Mất một buổi chiều, các thứ cũng xong, chị bày biện ra bàn. Lọ cẩm chướng tươi rói đặt cạnh chiếc bánh sinh nhật hình trái tim, đế cắm nến cũng được thắt chiếc nơ hồng… Các thứ được chị chăm chút từ đêm qua.
Chiều nay lúc đi làm, Nguyên bảo xong việc anh về ngay. Chị nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 30, có lẽ anh bận đột xuất. Chị vào trong thay chiếc váy nâu trầm có lần anh khen hợp với chị. 6 giờ, đồng hồ thong thả gõ từng tiếng. Chị nhìn ra, ngoài trời đã sâm sẩm tối. Chưa bao giờ Nguyên trễ hẹn, lại là vào ngày sinh nhật chị, có lẽ anh gặp chuyện gì trên đường. Chị với tay lấy điện thoại bấm số, bên kia giọng quen thuộc “Số máy quý khách vừa gọi…”. Chị bắt đầu lo lắng, anh đã gặp chuyện gì? Chị đứng lên khép cửa, đang loay hoay với ổ khóa lâu ngày rỉ sét đã nghe tiếng xe máy Nguyên về, anh vội vàng vào nhà.
- Vừa dắt xe ra, sếp gọi có việc, anh phải cố cho xong - Nguyên cởi giày, tránh nhìn vào mắt chị.
- Em gọi điện thoại anh không được... - Chị đã bớt lo lắng.
- À, nó hết pin từ chiều.
Nguyên vào nhà, đến bên bàn ăn xuýt xoa khen chị khéo, rồi anh đặt vào tay chị hộp quà buộc chiếc nơ xinh xinh.
- Vậy mà em lo anh gặp chuyện gì dọc đường.
- Vợ lúc nào cũng lo - Nguyên cười - Anh đi tắm rồi ăn mừng thôi!
Nguyên vào phòng tắm, chị tíu tít mở hộp quà, bên trong một chiếc váy được gói thật khéo, chị ướm lên người, nghe mùi thơm thật dễ chịu.
Lúc chờ Nguyên, chị gom bộ đồ anh mặc để cho vào máy giặt. Tháo chiếc nịt treo lên móc, nhìn chiếc quần kaki của chồng hai bên gối chớm bạc, lòng chị chùng lại, lâu rồi không sắm sửa gì cho anh. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống và cố gắng tiết kiệm để sửa nhà. Chiếc áo sơ mi cũng đã có một vết sờn ở cổ, thoảng mùi mồ hôi nồng nồng quen thuộc, chị thấy thương anh hơn bao giờ. “Lương tháng này sẽ mua cho anh bộ đồ mới”, chị thầm thì, miết ngón tay lên vai áo. Mắt chị chợt dừng lại ở một sợi tóc màu hạt dẻ vương trên áo chồng. Chị nhìn sợi tóc, trong một thoáng thấy nó cũng nhìn chị, cười cợt. Tim chị chợt thắt lại. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn xòa xòa. Run run chạm vào sợi tóc, chị cầm nó lên đến bên ánh đèn, là sợi tóc của phụ nữ. Chị đưa tay vuốt mái tóc mình, tóc chị dài chấm eo và đen, còn sợi tóc này… Dưới ánh đèn chị nhìn sợi tóc kỹ hơn, đoán chủ nhân của sợi tóc là người thế nào. Có tiếng Nguyên bước ra, chị vội vàng ôm bộ quần áo cho vào máy giặt, ngang qua Nguyên, chị tránh nhìn vào mắt anh.
Nguyên ngồi vào bàn ăn, điệu bộ tươi tỉnh hơn mọi ngày, chị rón rén vào phòng kẹp sợi tóc vào quyển sách. Đi ra chị thấy Nguyên đang rót rượu vang, gương mặt sáng bừng, chị nghe lòng mình nghẹn lại, rồi chợt nức nở tại sao sợi tóc lại xuất hiện đúng hôm nay, ngay sinh nhật chị?
Chị nhìn anh, vẫn gương mặt hiền lành thuở chị và anh mới quen, vẫn ánh mắt ấm áp luôn ẩn trong cái nhìn cương nghị. Nguyên chọn con tôm to nhất bóc vỏ cho chị, gương mặt cúi xuống chăm chú. Nguyên bao giờ cũng vậy, chăm sóc người anh yêu thương từ những điều nhỏ nhất. Nỗi cay đắng lại trào lên, không nén được chị bật khóc. Nguyên dừng tay ngẩng lên, lo lắng nhìn chị. Toàn thân run lên, chị nghẹn ngào:
- Chiều nay… anh đã dối em… phải vậy không?
Đang chăm chú nhìn chị, anh bỗng cúi xuống yên lặng.
- Anh xin lỗi... - Nguyên nặng nhọc thốt lên - … vì đã không kể với em!
Chị nức nở đứng lên, lao ra ngoài. Chị đi qua các con phố nhỏ, chỗ này ngày xưa anh thường đợi chị, chỗ kia chiếc ghế đá suốt những năm tháng yêu nhau Nguyên và chị ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời… Chị nhìn từng góc phố, nỗi đau bất ngờ quá, ngoài sức tưởng tượng của chị. Chị lang thang đến khuya, khi phố đã thưa người, chỉ còn những tiếng rao đêm cất lên rồi mất hút, chị mới lê bước về nhà. Chị mở cửa bước vào, đèn vẫn sáng, bàn ăn vẫn còn nguyên, trong góc nhà Nguyên lặng lẽ hút thuốc, thấy chị anh ngẩng lên:
- Em nghe anh nói được không?
- Muộn rồi! - Chị quay đi.
Nguyên thở dài nhìn chị như nài nỉ. Chị tắt đèn, ngồi yên trong bóng tối. Sinh nhật đầu tiên trong đời chị thấy đêm thật dài.
* * *
Hôm sau đi làm về, vừa bước vào nhà chị đã thấy Nguyên ngồi bên giường, tay ôm khư khư chiếc gối của chị vào lòng.
- Tha lỗi cho anh đi - Ánh mắt Nguyên đau khổ - Em đừng nằm ở góc bếp nữa, để anh, em vào phòng ngủ cho yên giấc...
- Anh và tôi không ai phải nằm đây nữa. Tôi sẽ đi! - Chị chợt bộc phát cơn giận - Tôi không chấp nhận sự phản bội, dối trá!
- Phản bội gì chứ? Anh chỉ nói dối em, anh đã xin lỗi em rồi!
Chị im lặng vào phòng lấy đồ dùng cá nhân cho vào vali, sập cánh cửa lại.
Hết giờ làm chị lang thang qua các con phố, chị sợ đối diện với mẹ. Hôm thấy chị xách vali về, bố mẹ chị ngạc nhiên vì trong mắt ông bà Nguyên là chàng rể hiền lành chịu khó, yêu vợ chẳng ai bằng. Bố mẹ gặng hỏi, kể xong chị kết luận “Con đã viết đơn, chỉ còn chờ anh ấy ký vào là xong”. “Cái gì?” - Mẹ chị cùng bất ngờ, rồi la chị: “Con chỉ được cái nóng nảy bộp chộp là giỏi, tính tình xưa nay vẫn thế!”.
Chị đến bên chiếc ghế đá góc công viên chỗ ngày xưa chị và anh thường ngồi. Hạnh phúc quả như mây, bỗng chốc tan biến. Chị nhìn dòng người chầm chậm đi qua, mắt chợt dừng lại ở người đàn ông vừa vào quán phở, là Nguyên. Lát sau Nguyên đi ra, chị thấy cổ họng đắng ngắt, chợt nảy ra ý định: Phải bám theo để Nguyên không còn đường chối cãi.
Thế là chị theo chân Nguyên đến bệnh viện thành phố, rẽ vào Khoa Ngoại chấn thương rồi dừng lại ở phòng cuối cùng. Chị nép sau hành lang, qua ô cửa kính chị nhìn thấy Nguyên ngồi bên một người phụ nữ trạc tuổi mẹ của chị, tay anh đỡ bát phở cho bà. Bà ăn xong anh dìu bà ra hành lang ngồi hóng gió. Chị đứng yên cho đến khi tiếng chân Nguyên xuống cầu thang rồi xa dần. Ngoài hành lang, người phụ nữ ngồi một mình, gương mặt buồn bã nhìn cây phượng vĩ dưới sân. Chị đến bên bà lân la bắt chuyện:
- Cô ơi chân cô bị gì ạ? - Chị rụt rè hỏi thăm.
- Tôi bị rạn xương do đi trên đường một thanh niên va phải.
- Có phải người vừa dìu cô không ạ? - chị bất chợt hỏi đường đột vì sợ Nguyên gây tai nạn.
- Không, cậu ấy là bạn trai cũ của con gái tôi, người kia va vào tôi rồi bỏ chạy, may mà cậu ấy đi qua kịp thời đưa giúp tôi vào bệnh viện.
- Thế con gái cô bây giờ ở đâu ạ? - Chị hỏi, nghe tim se thắt.
- Nó theo chồng xuất ngoại rồi… Ngày trước phải chi đừng có sự hiểu lầm của tôi, giờ hai đứa nó… - Bà bỏ dở câu quay sang nhìn chị - Cô cũng có người nhà nằm đây à?
- Không ạ! Cháu đi thăm bệnh thôi, nhưng bác ấy đã về nhà - Chị trả lời, hơi ngượng vì lời nói dối.
Chị yên lặng nhìn bà, gương mặt ưu tư và phúc hậu, có lẽ ngày xưa bà đẹp lắm. Bà cúi xuống nắn cái chân, khe khẽ kêu đau, trên vai áo bà những sợi tóc rụng vương lại, tim chị chợt ngừng lại giây lát, những sợi tóc màu hạt dẻ. Chị xích lại gần cho bà tựa vào “Để cháu dìu cô”. Chị dìu bà vào trong rồi xin phép ra về. Xuống bãi giữ xe chị nhìn đồng hồ, 6 giờ chiều, giờ này Nguyên đã về nhà. Mưa bất ngờ ập xuống. Mặc kệ, chị vẫn đi, lòng thấy thương anh hơn bao giờ. “Chỉ vì thế thôi mà anh cũng giấu em - chị nghẹn ngào nghĩ - mà cũng tại em, lúc nào cũng chực chờ giận dỗi, suy nghĩ lung tung”.
Bên đường người đứng trú mưa chen chúc dưới mái hiên, ai cũng ngoái nhìn chị đi dưới mưa như đang dạo phố, mưa táp vào mặt xối xả. Họ có biết đâu trên gương mặt đẫm nước mưa kia có cả những giọt nước mắt đang chảy ra, lặng lẽ…