22/06/2013 - 21:13

Sẽ có một ngày

TRẦN ĐÌNH THÀNH

Bàn tay ai vẫy cuối đường
Người đi như ngọn gió buồn hắt hiu
Đôi bờ sông vắng cô liêu
Lẻ loi một áng mây chiều nơi xa.

Nắng không còn ấm hiên nhà
Hoa thơm cũng kém mặn mà với ai
Chim không đến hót mỗi ngày
Vàng khô chiếc lá rụng đầy lối xưa.

Buồn giăng thành những cơn mưa
Thương ai còn đó bơ vơ một mình
Ngày gieo khoảng trống vào tim
Nắng mưa ai biết nhớ quên là gì.

Cái ngày ai ở ai đi
Buồn đau từ biệt, sinh ly đời người
Còn chi đâu nữa mà vui
Sông kia rồi cũng cạn lời nhớ thương.

Ngày mai, ai biết xa gần
Ai người lau giọt lệ thầm cho nhau...
Hôm nay còn thắm ngọt ngào
Xin người hãy giữ dài lâu cho mình.

Chia sẻ bài viết