HẠNH NGUYÊN (Theo Asia Times)
Trong cuộc đua xây dựng cơ sở hạ tầng ở nhiều quốc gia, phương Tây gần đây đã tung ra sáng kiến “Hiệp định Ðối tác về cơ sở hạ tầng và Ðầu tư toàn cầu” (PGII) nhằm đối trọng với “Vành đai, Con đường” (BRI) của Trung Quốc.

Xây cầu tại Pakistan, một phần trong sáng kiến BRI của Trung Quốc. Ảnh: Twitter
Hồi tháng 6-2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết huy động 600 tỉ USD trong vòng 5 năm tới, bao gồm 200 tỉ USD của Washington, để “thực hiện các dự án thay đổi cuộc chơi nhằm thu hẹp khoảng cách cơ sở hạ tầng” giữa các nước. Kể từ đó, PGII được ca ngợi nhưng cũng vấp phải những hoài nghi.
Phát triển cơ sở hạ tầng là thách thức lớn nhất đối với các nước đang phát triển do bị hạn chế về nguồn lực. Ước tính trong giai đoạn 2013-2020, Trung Quốc đã đầu tư khoảng 4.000 tỉ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới theo sáng kiến BRI. Ðây là diễn biến đáng hoan nghênh, mặc dù có những lo ngại về ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh. Các nước phương Tây cùng chung nỗi lo này nên đã phát động nhiều sáng kiến thay thế BRI, trong đó có PGII.
PGII đưa ra đề nghị hấp dẫn cho những nước đang phát triển. So với BRI chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng cứng, PGII có những trụ cột ưu tiên bao gồm an ninh khí hậu, kết nối kỹ thuật số, bình đẳng giới và an ninh sức khỏe. Ðây là những lĩnh vực mà các công ty phương Tây có thể nắm lợi thế cạnh tranh so với các công ty Trung Quốc, đặc biệt trong việc cung cấp những giải pháp về năng lượng sạch. Ðiều này cũng phù hợp với những nhu cầu phát triển mà Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) đã đề cập khi kêu gọi xây dựng hệ thống y tế tốt hơn, chuyển đổi số mang tính bao hàm và năng lượng bền vững.
Việc G7 hứa rót 600 tỉ USD vào phát triển cơ sở hạ tầng bằng cách huy động vốn tư nhân cũng gây chú ý. Các quỹ hưu trí và bảo hiểm là nguồn vốn gần như chưa được khai thác để phục vụ cho các dự án cơ sở hạ tầng cũng như có thể giúp các nước đang phát triển thu hẹp khoảng cách về cơ sở hạ tầng. Ví dụ như những lợi ích của việc đầu tư 40 triệu USD vào mạng lưới điện khu vực Ðông Nam Á sẽ gia tăng nếu dự án đạt được mục đích huy động 2 tỉ USD vốn tư nhân.
PGII “lép vế” so với BRI?
PGII là một trong những sáng kiến chi tiết nhất của phương Tây nhằm thay thế BRI, song vẫn có những câu hỏi về tính khả thi của kế hoạch này. Chưa rõ liệu kế hoạch huy động vốn tư nhân để tài trợ cho cơ sở hạ tầng có thành công hay không. Ngoài ra, những nỗ lực chưa hoàn thành trong quá khứ cũng đồng nghĩa các sáng kiến cơ sở hạ tầng của phương Tây có vấn đề về độ tin cậy.
Việc PGII chú trọng vào bình đẳng giới có thể gặp khó ở lục địa đang phát triển như châu Á. Và bất chấp Mỹ có lịch sử lâu đời về huy động vốn tư nhân theo chương trình Hợp tác đầu tư tư nhân nước ngoài, thì những rủi ro liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng đã khiến cho họ không được yêu mến trong mắt giới đầu tư tư nhân.
Vấn đề sự tin cậy của PGII thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ðiều này không phải là do địa chính trị mà bởi thành tích nghèo nàn của phương Tây về việc theo đuổi những sáng kiến cơ sở hạ tầng. Ngoại trừ “Ðối tác cơ sở hạ tầng chất lượng” của Nhật Bản, những sáng kiến như Chiến lược kết nối Âu - Á của Liên minh châu Âu (EU), Ðối tác kết nối EU - Ấn Ðộ đang bị đình trệ hoặc điều chỉnh với những tên gọi mới. Khác biệt về dấu ấn của BRI và những sáng kiến của phương Tây trong khu vực cũng rất rõ rệt. Trung Quốc có hàng chục dự án nổi bật trên khắp Ðông Nam Á, từ các tuyến đường sắt cao tốc cho đến nhà máy thủy điện, trong khi khó tìm được dự án của phương Tây tại đây.
Nhưng cho dù kỳ vọng thấp vào PGII, châu Á vẫn nên chú ý đến sáng kiến này. Sự hiện diện của hai mô hình tài trợ khả thi kể trên sẽ cho phép các nước mặc cả để đạt được những thỏa thuận tốt hơn.