Huỳnh Ngọc Huy Tùng
Em! Đừng về. Phía ấy... không mùa thu
Chiều hổ phách chia đôi bờ thương nhớ
Bởi mưa ngâu nửa đời ta mắc nợ
Đêm cuối ta cùng trả lại riêng em!
Tôi qua tháng năm giông bão gập ghềnh
Mãi lưu lạc trong triền quê khoắc khoải
Lời ru buồn nhuộm vàng cơn nắng quái
Mối duyên xưa ai đó gọi tên mình?
Ngóng trông nào không chan chứa bình minh
Câu thơ đứt, rơi… khoảng không vô định
Ai khâu ký ức chìm đau đáy mắt?
Kỷ niệm vụn đầy lau lách vội tan
Em đừng về nơi ấy mùa thiên di
Mịt mùng vết xước gieo hờn nước mắt
Trăng mười bảy còn đâu mà em nhặt?
Hành hương tình đời hun hút giấc mơ!